- Buông tôi ra!
- Có bản lĩnh thì tự thoát ra! – Anh càng ép chặt nửa người dưới vào
Hắc Tĩnh hơn, chóp mũi gần như chạm vào nhau.
- Anh… – Cô bị dồn ép đến mức hít thở cũng khó khăn, sức mạnh
cường tráng của một người đàn ông thực thụ không giống như cô…
Rõ ràng là nam nữ khác nhau, cho dù cô có phản đối phàn nàn thế nào,
rốt cuộc vẫn chỉ là một người con gái!
Đông Phương Thiên Kiêu vốn chỉ định chỉnh Hắc Tĩnh một bài,
nhưng đến khi áp chặt vào cơ thể Hắc Tĩnh, anh mới phát hiện một cảm
giác lạ lẫm đang dâng lên trong mình, anh bị tên nhóc này chọc cho nhịp
thở lẫn nhịp tim đều hỗn loạn…
Chết tiệt! Điên quá rồi!
Buông mạnh Hắc Tĩnh ra, anh nặng nề quay người, xắn tay áo sơ mi
lên, cầm tay ghế của chiếc ghế gãy lúc nãy lên, không quay đầu lại mà nói:
- Tránh ra, tôi phải phá cái cửa sổ này.
Hắc Tĩnh nghiến răng, dịch sang một bên, không hiểu vì sao tim cô
cũng đập thình thịch.
Đông Phương Thiên Kiêu dùng hết sức bình sinh phang vào mấy
thanh gỗ đóng bên ngoài ô cửa nhỏ, chẳng bao lâu mấy thanh gỗ gãy nát,
ánh nắng yếu ớt bên ngoài len vào.
- Được rồi. – Anh thở phào, nhìn ngó thăm dò tình hình bên ngoài,
mày lại cau lại.
Ngoài kia là một khu rừng rậm rạp vô cùng vô tận, hình như họ đã bị
đưa đến nơi núi sâu rừng thẳm, muốn xuống chân núi phải tốn không ít sức