Hmm, anh ta muốn dọa cô đây mà! Tốt thôi, đầu tiên hãy thuận theo ý
của anh ta, đợi đến khi cô thoát khỏi ngôi nhà, cô sẽ rời khỏi đây trước, để
anh ta một mình ở lại đây cho chết đói.
Định bụng xấu xa như vậy, cô giả vờ gật đầu, nhảy lên bồn tắm, hai
tay bám chặt vào cửa sổ:
-Tôi biết rồi, đẩy giúp tôi lên cái.
Hừ, cậu chàng này rõ là có ý đồ xấu, rõ là muốn chạy thoát khỏi đây
một mình.
Anh đan mười ngón tay vào nhau, để Hắc Tĩnh giẫm lên cho có đà
trèo, ngay khi Hắc Tĩnh sắp luồn qua cửa sổ, anh túm lấy cẳng chân Hắc
Tĩnh nói:
- Hắc Tĩnh, chị gái cậu vẫn đang ở trong tay nhà Đông Phương chúng
tôi, cậu đừng quên điều đó.
Hắc Tĩnh dừng lại, lưng quay về phía anh, không thể ngoảnh đầu chỉ
cười giả lả nói:
-Tôi không quên. Nhưng tôi nghĩ tôi có khả năng cứu chị ấy về.
Nói rồi cô thúc mạnh gót chân đá văng anh ra.
-Ối…
Đông Phương Thiên Kiêu bị đá trúng ngực, ngã về phía sau, vừa vội
đứng lên đã nhìn thấy Hắc Tĩnh luồn qua cửa sổ như con rắn.
- Hắc Tĩnh! – Anh tức giận nhảy lên nhìn theo qua cửa sổ.
- Anh ngoan ngoãn đợi ở đây vậy! Đông Phương Thiên Kiêu, kiểu gì
anh cũng sống không được bao lăm nữa, chỗ này lại rất yên tĩnh, chết ở đây