cũng không có ai quấy nhiễu anh. – Hắc Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, cười
nhạo độc địa.
- Cậu… – Anh trừng mắt nhìn lại. Đồ khốn!
- Vĩnh biệt nhé, Đông Phương Thiên Kiêu. – Cô vẫy tay, rảo bước xa
dần.
Anh nhìn Hắc Tĩnh đi vào giữa rừng rậm, phút chốc cơn giận biến
thành tiếng cười lạnh lùng.
Cậu không đi xa nổi đâu, Hắc Tĩnh. Chỉ có lũ ngốc mới xuống núi một
mình lúc sương xuống.
Quay lại sofa ngồi xuống, anh ung dung dựa lưng nghỉ ngơi, trong
bụng nghĩ đếm đến một trăm, Hắc Tĩnh nhất định sẽ tự động quay lại.
Một, hai, ba…