lực.
- Sao vậy? Có nhìn ra chỗ này là chỗ nào không? – Cô tò mò hỏi.
- Không biết, bốn bề đều là rừng cây. Cậu trèo ra trước đi, sau đó tìm
cách mở cửa chính. – Anh nhảy xuống khỏi bồn tắm, rửa tay.
- Anh không sợ tôi chạy một mình đi mất à? – Cô nháy mắt châm
chọc.
- Liệu cậu có chạy nổi không? Đây là Đài Loan, cậu lạ nước lạ cái,
chạy đi đâu được? Chuyện khác không nói, chỉ riêng chuyện đi xuyên qua
rừng đã là một vấn đề rồi. – Anh tiện tay rửa luôn mặt, quay đầu nhìn Hắc
Tĩnh lạnh lùng cười.
Cô nhìn thẳng vào anh.
Những lọn tóc dính nước của anh lòa xòa rơi xuống, làm mất đi vài
phần mạnh mẽ sắc sảo nhưng lại tăng lên mấy phần bảnh bao lãng tử, thêm
chút mệt mỏi trên gương mặt càng làm các đường nét vốn vô cùng tuấn tú
của anh trở nên quyến rũ…
Cô vốn rất ít khi chú ý đến ngoại hình của đàn ông, mà cũng chẳng có
hứng thú với đàn ông, thế thì cơn xao động trong lồng ngực cô là đến từ
đâu?
- Hắc Tĩnh, cậu có đang nghe tôi nói không thế? – Anh liếc nhìn hỏi.
Cô giật mình, vội vàng thu ánh mắt về, cúi mặt xuống hỏi:
- Anh cho là tôi đi một mình thì sẽ không tìm được đường ra à?
- Nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là một khu rừng trên núi, cậu
ra ngoài đấy mà đi lung tung chắc chắn sẽ lạc. – Anh cảnh báo.