mình dừng tay lại.
Gò má thanh tú, đôi môi đỏ hồng kia làm anh có ảo giác rằng mình
đang ra tay với phụ nữ.
Nhưng Hắc Tĩnh lại không hề buông xuôi, cô thấy anh thất thần, lia
con dao nhỏ trong tay, lúc sắp sửa đâm vào ngực anh, cổ tay cô đã bị anh
vặn ngược, cô đau đớn kêu lên, con dao rơi xuống đất.
Không chỉ có khuôn mặt thanh tú mà đến cổ tay cũng nhỏ nhắn trắng
trẻo như thể túm chặt là gãy.
Kỳ lạ! Quá mức lạ kỳ! Bởi con tim của anh cũng có những phút giây
mê loạn như thế. Đông Phương Thiên Kiêu khẽ cau mày.
Vừa rồi khi hôn nồng nàn với Hắc Dao, anh cũng không có tích tắc
chấn động lạ lẫm như vậy.
- Buông tay! – Cô thu chân, lên gối thúc mạnh vào hạ bộ anh.
- Á… chết tiệt… – Anh đau đớn lăn lộn phải buông Hắc Tĩnh ra, cuộn
người lại, rủa thầm thằng quỷ này làm sao có thể học ngón đòn đàn bà như
vậy.
Hắc Tĩnh thừa cơ chạy xộc ra phía cửa, vừa mở cửa thì một luồng khói
trắng không màu không mùi phun thẳng đến, cô không đề phòng nên ngay
lập tức bị ngất đi, ngã sấp về phía trước.
Đông Phương Thiên Kiêu đuổi theo Hắc Tĩnh, nhìn thấy khói trắng
thầm lo ngại vội vàng bịt mũi nín thở nhưng đã muộn, chỉ vừa hít một hơi,
chân đã mềm nhũn ra, mọi thứ trước mắt bắt đầu méo mó biến dạng. Cuối
cùng anh chỉ kịp nhìn thấy bóng một sói Đông Phương và Miêu Vũ cả hai
đều bất động nằm dưới đất, rồi cùng với Hắc Tĩnh hai người rơi vào bóng
tối mịt mù.