- Tin hay không thì tùy chị. – Hắc Tĩnh cười nhạt lách qua cô đi vào
trong phòng, rồi nói với Miêu Vũ đang đứng bên ngoài – Phái người đưa
chị tôi về.
- Tĩnh, em định làm gì anh ấy? – Hắc Dao không yên tâm.
- Không liên quan đến chị, về đi.
Hắc Dao nắm chặt tay, cắn môi, đi về phía thang máy dưới sự hộ tống
của Miêu Vũ.
Hắc Tĩnh đóng cửa, đến gần chiếc giường, lật người Đông Phương
Thiên Kiêu đang nằm sấp lại, ánh mắt đi từ khuôn ngực trần dưới lớp áo
hồn độn đang cởi dở, chầm chậm lướt lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
- Dung mạo đẹp đẽ của đàn ông nhà Đông Phương, đều do lời nguyền
đó… Chị gái tôi vì không biết mà mắc lừa bởi vẻ bề ngoài này của anh đến
mức say như điếu đổ, hừ, để tôi rạch vài nhát dao lên mặt anh, xem anh còn
mê hoặc đàn bà nổi nữa không!
Cô nói vậy rồi rút ra một con dao nhỏ, đang định cứa xuống mặt anh
thì đột nhiên bàn tay cô bị anh túm chặt, không những thế anh còn mở to
mắt nhìn cô.
- Anh?! – Cô giật bắn mình, cuống cuồng vùng ra lui lại phía sau,
không hiểu nổi lẽ ra anh ta phải hôn mêrồi sao có thể tỉnh lại.
- Trò rẻ tiền này, mà định đem đi lừa cả tôi sao? – Đông Phương Thiên
Kiêu chậm rãi ngồi dậy, lấy ra từ dưới gối một chiếc kim tiêm nhỏ.
Mặt cô bỗng biến sắc. Chiếc túi đựng kim tiêm trên người chị gái cô
đã bị tráo!