- Chẳng qua tôi lười nhìn người khác, đặc biệt là với những người tự
cho rằng mình đẹp trai. – Hắc Tĩnh nhìn thẳng vào anh, đáp trả.
- Sao cơ, xem ra tâm trạng cậu có vẻ không được tốt nhỉ? Có phải là
có chuyện gì không hay vừa xảy ra phải không?
- Anh cố tình châm chọc.
- Đâu có đâu, được gặp anh ở đây, tâm trạng tôi tốt lên rồi.
- Hắc Tĩnh lạnh lùng trả lời.
- Không phải cố, không vui thì cứnói ra, nhịn lâu thành bệnh đấy. –
Anh cười to.
- Cười được thì cứ cố mà cười, Đông Phương Thiên Kiêu, vì anh sắp
sửa không cười nổi nữa đâu. – Hắc Tĩnh nhìn anh hằn học rồi uống một
ngụm champagne đang cầm trong tay.
- Ôi, lời của cậu thật khiến người ta lo sợ! – Anh càng cười
- Nếu tôi là anh thì chắc chắn tôi nên sợ.
- Thật đáng tiếc, trên đời này không gì có thể khiến tôi sợ cả.
- Không có ư? Chẳng phải là lời nguyền của nhà Đông Phương làm
anh sợ chết khiếp sao? – Hắc Tĩnh cười khẩy.
Sắc mặt anh biến đổi, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
- Cậu sẽ hối hận vì đã nhắc đến chuyện này.
- Thật đáng tiếc, trên đời này không có gì khiến tôi hối hận cả. – Sắc
mặt Hắc Tĩnh không hề thay đổi.
- Sẽ có sớm thôi. – Anh buông một câu.