không thân nhau đến thế ở bữa kịch.” Lúc này lũ sâu bướm mang giọng nói
của Charlotte đến.
“Nhưng nó đâu có biết điều đó. Và anh ấy hôn tao, thế nên bọn tao là một
cặp chứ gì nữa.”
“Thật á?” Charlotte kêu lên. “Sau bữa tiệc á? Tao đã biết mà.”
“Có mấy nhánh tầm gửi.” Lucy khúc khích, rồi tiếp tục, “Dù sao đi nữa, con
bé Victoria đó làm tao phát hãi. Chuyện này nghe sẽ rất kỳ cục. Mày phải
hứa với tao là sẽ không cười.”
“OK,” Charlotte nói, giọng hơi ngập ngừng.
“Tao nghĩ nó là bà đồng hay gì đó. Tao thề là nó đã đọc ý nghĩ của tao.”
“Ôi, Lucy...”
“Không, tao nghiêm túc đấy! Tao đã cố tử tế. Nó đã hỏi cả triệu câu hỏi về
vụ xếp hạng này nọ. Mẹ tao bảo rằng tất cả đám chúng nó đang cố gắng
luồn lách leo lên đỉnh đấy.”
“Ai ở Marlowe mà chẳng đua tranh.”
“Mày đang về phe bọn nó đấy à?”
“Bọn nó cũng không phải tệ hết. Valentin thì sao? Cậu ta khá dễ thương,
không phải sao?”
“Ồ, đúng rồi, ý mày là cái thằng mắc chứng Tourette ấy à?”
“Cậu ấy không mắc chứng Tourette gì cả. Tao nghĩ anh chàng thật ‘hot’, và
đầy chất thơ.”