nói, gần như với chính mình.
“Ý cô là gì?” Valentin hỏi.
“Viết lách... nghe thơ. Nó ở đây để trở nên mạnh mẽ. Để chiến thắng các
môn thể thao. Đó là những gì nó muốn. Viết lách chỉ là lãng phí.”
“Cô nên để nó được làm những gì nó muốn,” Valentin nói, ánh mắt nó lẩn
tránh, đùa nghịch với gáy cuốn vở.
Vẻ mặt nhạo báng của Madame Vileroy, cái môi trề ra hơi giễu cợt của mụ
làm nó ấp úng, nhưng nó tiếp tục, “Nó thích sáng tác. Hãy để nó làm những
gì nó thích.”