đoạn hay mánh lới nào mà chúng có thể phát huy. Victoria liệu có còn vẫn
nổi xung lên? Bicé vẫn tiếp tục học hành chứ? Hay Christian có trở thành
một tên trộm không? Không ai biết cả, và trong bất kỳ trường hợp nào,
không ai tìm kiếm bọn trẻ; không ai từng rơi một giọt nước mắt. Trong một
tích tắc, giáo viên, bạn bè - kể cả cha mẹ chúng - đều quên mất rằng bọn trẻ
đã từng tồn tại. Họ thậm chí không bao giờ cảm thấy thiếu vắng. Và thế là
cuộc sống vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vốn thế, mà không một lời đề cập đến
những vụ mất tích kỳ lạ và những vụ bắt cóc đêm khuya. Những bà mẹ
không hề ôm chặt đứa con của mình hơn trên đường phố. Những bảo mẫu
không hề phải trông nom những đứa trẻ của mình cẩn thận hơn. Dĩ nhiên
trừ một người.
Nicola Vileroy tự gọi mình là một bảo mẫu, mặc dù trông mụ có thể giống
bất kỳ thứ gì khác ngoài bảo mẫu. Mụ cao và xinh đẹp, với mái tóc vàng búi
chặt gọn gàng, gương mặt toả sáng rạng ngời như sao mai, và thân hình
uyển chuyển thướt tha như một ly sâm-banh. Mụ là người Pháp, với giọng
nói trầm trầm quyến rũ cùng gương mặt và tính cách của một người đàn bà
năm mươi tuổi thường quen với những điều tốt đẹp. Nếu bạn tin mụ là một
bảo mẫu, bạn sẽ nghĩ rằng mụ kèm cặp cho một hoàng tử.
Vào đêm Giáng sinh, Madame Vileroy đứng trong một phòng khiêu vũ xa
hoa ở thành phố New York, trông vô cùng thỏa mãn. Đây là khoảnh khắc
mà mụ cùng với những đứa trẻ của mình sẽ bước ra cái sân khấu của Upper
East Side
[4]
và sẽ trở thành trung tâm của nơi này. Lúc này những đứa trẻ
của mụ đã được chuẩn bị sẵn sàng sau những gì mụ dạy bảo. Cuối cùng mụ
đã có thể trao cho chúng mọi thứ mà mụ đã hứa - mọi thứ mà chúng đã mặc
cả để có được - ở chính nơi đây trong thành phố này, nơi mà cuộc sống
đang diễn ra ở thì hiện tại, nơi mà những kẻ có vai vế của ngày hôm nay
không là gì cả vào ngày mai, và nơi mà không ai để ý đào bới quá sâu vào
quá khứ - một thành phố mà không ai đưa ra những câu hỏi.
Tại bữa tiệc mừng Giáng sinh hàng năm của nhà Wirth, ba trăm khách tham