dự ăn diện bảnh bao hoà lẫn trong một căn phòng được trang hoàng bởi hoa
tươi và cả rừng nến. Quanh căn phòng là vài cây thông Noel treo đầy đồ
trang trí và quà cáp chất đống.
Được trang hoàng trong ánh xanh lục và vàng óng, được chiếu sáng bởi
những chiếc bàn lóng lánh bao phủ đầy hoa mùa đông, căn phòng khiêu vũ
này là một trong những căn phòng đẹp nhất ở New York. Ở một phía, cửa
sổ kéo dài từ sàn đến trần, và qua một lớp lụa dày, những khách tham dự có
thể ngắm nhìn đường chân trời New York - gần như mờ mịt bởi một lớp bụi
tuyết mềm dày. Là người mới đến thành phố nhưng đã có mặt trong tất cả
các danh sách khách mời, Nicola Vileroy lướt qua căn phòng, tưởng chừng
như mụ có mặt ở tất cả mọi nơi cùng một lúc.
Mụ đã đến bữa tiệc với trọn bộ năm đứa trẻ tuổi teen của mụ - tất cả đều nổi
bật và lạ lùng. Khi họ đứng ở lối vào, tất cả những cuộc đối thoại đều dừng
lại, thay vào đó là những cái cổ nghển lên và những lời xì xào kinh ngạc. Bà
Wirth - bà chủ bữa tiệc - và bà Spencer - bạn thân của bà chủ - trố mắt nhìn
qua mấy dãy bàn. Bà Spencer, người cao hơn và là người biết tất cả mọi
thứ, tất cả mọi người thuộc tầng lớp thượng lưu New York, phải cúi xuống
để thì thào với bà bạn của mình - một mệnh phụ khá đẫy đà với mái tóc
vàng nhuộm. Mặc dù trẻ hơn vài tuổi (và xinh đẹp hơn nhiều), nhưng bà
Spencer đối xử với bà Wirth như với một đứa bé. Khi nhìn về phía những
người mới đến, bà chủ bữa tiệc nheo đôi mắt được trang điểm đậm lại cho
đến khi con ngươi biến mất sau một làn xanh lục. Bà Spencer vén lọn tóc
nâu óng ánh ra sau cái cổ thanh mảnh và nắm lấy cánh tay mập ú của bà
Wirth. Năm thiếu niên đứng quanh Madame Vileroy, đang quan sát căn
phòng.
“Ai thế?” Bà Spencer hỏi, nhìn mụ bảo mẫu xinh đẹp.
“Ồ, đó là Madame Vileroy,” Bà Wirth trả lời. “Chị gặp cô ta tuần trước. Cô
ta là người Pháp.” Bà Wirth bị ấn tượng với mọi thứ thuộc về nước Pháp.