bồi, bảo vua rằng: "Ba năm nữa giặc Bắc sẽ sang, phải
nghiêm chỉnh khí giới, tinh luyện sĩ binh mà giữ nước, lại
phải đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ, kẻ nào phá được
giặc thì phân phong tước ấp, truyền hưởng lâu dài. Nếu
được người giỏi, có thể dẹp được giặc vậy" .
Dứt lời, bay lên không mà đi, mới biết đó là Long
Quân. Ba năm sau, người biên giới cấp báo có giặc ân
tới. Vua làm theo lời cụ già dặn, sai sứ đi khắp các nơi
cầu hiền tài. Tới làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc
Ninh, có một phú ông tuổi hơn sáu mươi, sinh được một
người con trai vào giữa ngày mồng 7 tháng giêng, ba
tuổi còn không biết nói, nằm ngửa không ngồi dậy được.
Người mẹ nghe tin sứ giả tới mới nói dỡn rằng: "Sinh
được thằng con trai này chỉ biết ăn, không biết đánh giặc
để lấy thưởng của triều đình, báo đáp công bú mớm".
Người con nghe thấy mẹ nói, đột nhiên bảo: "Mẹ gọi sứ
giả tới đây". Người mẹ rất lấy làm kinh ngạc, kể lại với
hàng xóm. Hàng xóm cả mừng, tức tốc gọi sứ giả tới.
Sứ giả hỏi: "Mày là đứa trẻ mới biết nói, mời ta đến làm
gì?" .
Đứa trẻ nhỏm dậy bảo sứ giả rằng: "Mau về tâu với