mười tiếng, rút kiếm thét lớn: "Ta là thiên tướng đây!" rồi
đội nón cưỡi ngựa. Ngựa chồm lên, hí dài một tiếng mà
phi như bay, nháy máy đã tới trước quân vua, vỗ kiếm đi
trước, quan quân đều theo sau, tiến sát đồn giặc. Quân
giặc bỏ chạy, còn lại tên nào đều la bái kêu lạy thiên
tướng rồi cùng đến hàng phục. ân vương bị chết ở trong
trận. Đi đến đất Sóc Sơn huyện Kim Hoa, thiên tướng
cởi áo cưỡi ngựa mà lên trời, hôm đó là ngày mồng 9
tháng 4, còn để vết tích ở hòn đá trên núi. Hùng Vương
nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Đổng Thiên Vương, lập
miếu thờ ở nhà cũ trong làng, lại ban cho một ngàn mẫu
ruộng, sớm hôm hương lửa. Nhà ân đời đời, 644 năm
không dám ra quân. Sau Lý Thái Tổ phong làm Xung
Thiên Thần Vương, lập miếu ở làng Phù Đổng cạnh chùa
Kiến Sơ, lại tạc tượng ở núi Vệ Linh, xuân thu hai mùa tế
lễ. Tới đời vua Thuần Đế nhà Lê, ở xã Phù Lỗ có người
con gái tên là Ngô Chi Lan chăm đọc sách, rành văn
chương, thơ ca điêu luyện, nhân đi dạo chơi tới núi này
có đề bài thơ rằng: Vệ Linh cây cỏ lẫn mây ngàn, Vạn tía
muôn hồng rỡ thế gian. Ngựa sắt bay rồi tên vẫn đó,
Anh hùng sống mãi với giang san.