vua rèn một ngựa sắt cao mười tám thước, một thanh
kiếm sắt dài bảy thước, một roi sắt và một nón sắt. Ta
cưỡi ngựa đội nón ra đánh, giặc tất phải kinh bại, vua
phải lo gì nữa?". Sứ giả mừng rỡ vội về tâu vua. Vua vừa
kinh vừa mừng nói rằng: "Ta không lo nữa". Quần thần
tâu: "Một người thì làm sao mà đánh bại được giặc?".
Vua nổi giận nói: "Lời nói của Long Quân ngày
trướckhông phải là ngoa, các quan chớ nghi ngờ gì nữa!
Mau đi tìm năm mươi cân sắt luyện thành ngựa, kiếm,
roi và nón". Sứ giả tới gặp, người mẹ sợ hãi cho rằng tai
họa đã đến, bèn bảo người con. Con cả cười bảo rằng:
"Mẹ hãy đưa nhiều cơm rượu cho tôi ăn, việc đánh giặc
mẹ chớ có lo" .
Người con lớn lên rất nhanh, ăn uống tốn rất nhiều,
người mẹ cung đốn không đủ. Hàng xóm sửa soạn trâu
rượu bánh quả rất nhiều mà người con ăn vẫn không no
bụng. Vải lụa gấm vóc rất nhiều mà mặc vẫn không kín
thân, phải đi lấy hoa lau buộc thêm vào cho kín người.
Kíp đến lúc quân nhà ân tới chân núi Trâu Sơn ở Vũ
Ninh, người con duỗi chân đứng dậy cao hơn mười
thước (có chỗ nói là trượng) ngửa mũi hắt hơi liền hơn