đền ơn, bèn sai tiên nữ Ma Cô ra ngoài cõi tìm kiếm. Khi
ấy Lượng đã chết ở đất Tần, duá có con là Vỹ hãy còn
du học. Khoảng đầu tháng giêng, dân chúng tới thăm
đền này, có người cúng một đôi bình pha lê, tiên nữ Ma
Cô cầm lên tay ngắm nghía, lỡ rơi xuống đất vỡ khuyết
một mảnh, bị người ta bắt đền. Ma Cô mặc áo rách, mọi
người không biết là tiên, nên đánh đập tàn nhẫn. Thôi Vỹ
thấy vậy động lòng thương, bèn cởi áo đền cho Ma Cô
được tha. Ma Cô hỏi Vỹ ở đâu, Vỹ kể lại lai lịch của cha
.
Ma Cô lúc ấy mới biết là con quan Thôi ngự sử,
mừng rỡ mà nói với Vỹ rằng: "Nay ta không có gì báo
đáp, sau này tất sẽ tạ ơn". Nhân đưa cho Vỹ một bó lá
ngải mà nói: "Giữ cẩn thận vật này, đừng để rời khỏi
mình, sau này thấy ai có bướu trên đầu, đem cứu cho
tan tất sẽ được phú quý to". Vỹ nhận lấy, chưa biết đó là
thuốc thiên. Đi đến nhà người bạn thân là ứng Huyền,
Huyền là một vị đạo sĩ có cái bướu trên đầu, Vỹ nói: "Tôi
có lá ngải có thể trị được tật này". Huyền nhờ chữa cho.
Vỹ bèn dùng lá ngải mà cứu, bướu lập tức tan, Huyền
nói: "Đó là thuốc tiên, ta nay không có vật gì báo đáp,