xin lấy ơn khác đền lại. Ta quen một vị quí nhân mắc tật
này, thường nói rằng ai chữa được thì sẽ chia sẻ gia tài
mà không tiếc, ông hãy tới đó chữa". Huyền đưa Vỹ tới
nhà Nhâm Hiêu chữa, bướu tự khắc tan. Hiêu cả mừng,
nuôi Vỹ làm nghĩa tử, mở trường cho Vỹ học để chờ khi
hữu dụng. Vỹ là người thông minh, hay đọc sách, gảy
đàn. Con gáiHiêu là Phương Dung thấy Vỹ thì phải lòng,
bèn cùng tư thông. Con giai Hiêu là Nhâm Phu biết
chuyện, muốn giết Vỹ, đem Vỹ tế thần Xương Cuồng,
bèn dỗ rằng: "Cuối năm phải lễ thần Xương Cuồng mà
chưa có người làm đồ lễ nay không nên đi ra ngoài, e
rằng bị bắt sống, phải ẩn vào phòng kín để tránh". Vỹ vô
tình nghe theo, Nhâm Phu bèn khóa cửa buồng .
Phương Dung biết ý, ngầm lấy dao đưa cho Vỹ, Vỹ
đào ngạch mà ra. Ban đêm, Vỹ lẻn đi, muốn tới nương
tựa nhà ứng Huyền. Đi gấp lên trên núi, núi có hang sâu.
Vỹ lỡ chân rơi xuống hang .
Đương lúc canh một thì rơi tới đáy, Vỹ đau quá, hơn
một khắc mới ngồi dậy được. Đến lúc đúng ngọ, mặt
trời chiếu thẳng xuống hang, thấy xung quanh đều là
vách đá, không có bậc lên. ở trên có một hòn đá, thạch