nhũ rủ xuống bàn đá. Có một con rắn trắng mình dài
trăm trượng, mào vàng, miệng đỏ, râu xanh, vẩy trắng,
dưới cổ có cái bướu, trên trán có dòng chữ vàng đề
"Vương Kinh Tử". Rắn ra ăn thạch nhũ rồi lại chui vào
trong hang. Vỹ ở trong hang ba ngày, đói lắm phải ăn
vụng thạch nhũ. Rắn ra thấy trên bàn đá hết cả thạch
nhũ, ngửng đầu thấy Vỹ thì định nuốt. Vỹ kinh sợ, sụp
lạy mà nói: "Tôi tị nạn rơi xuống dưới này, không có gì
ăn, đói dạ nên phải ăn vụng, thực là đắc tội. Nay thấy
dưới cổ ngài có cái bướu thịt, tôi có lá ngải để đã ba
năm, xin khoan tha cho tôi để tôi thi thố chút tài mọn".
Rắn ngẩng đầu xin cứu. Bỗng thấy ánh lửa sáng, một
mảnh than rơi xuống hang. Vỹ lấy lửa mà cứu, bướu lập
tức tiêu tan. Rắn quẫy mình tới trước mặt Vỹ như có ý
bảo Vỹ cưỡi lên lưng. Vỹ cưỡi lên, rắn bèn tức thì đưa
Vỹ ra khỏi hang. Đúng canh hai thì lên tới cửa hang,
nhìn không thấy ai qua lại, rắn bèn vẫy đuôi bảo Vỹ
xuống, sau đó rắn lại trở vào trong hang .
Vỹ đi lạc đường, chợt thấy trước mặt có một tòa
thành, trên cổng thành có lầu cao lợp ngói đỏ lộng lẫy,
ánh sáng mờ mờ chiếu tỏa. Trên cổng treo biển đỏ viết