LINH PHI KINH
LINH PHI KINH
Phượng Ca
Phượng Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 39 : Liễu Ám Hoa Minh
Chương 39 : Liễu Ám Hoa Minh
Dịch giả: livan
Nguồn: https://lpktronbo.wordpress.com
(Liễu Ám Hoa Minh = thấy hy vọng giữa cơn khó khăn)Trịnh Hoà thấy
Lạc Chi Dương vẫn còn ngần ngại, y bất giác nói to: "Đạo Linh tiên
trưởng, ngàicứ đi đi, tiểu nhân Trịnh Hoà bị trọng hình thành phế nhân,
thành người hèn mọn, không xứngđể ngài uổng mạng vì tiểu nhân..."Xung
đại sư nhấn thêm sức tay khiến xương cốt Trịnh Hoà gần muốn gãy rời, y
đau đến khôngnói ra tiếng. Lạc Chi Dương giận sôi máu, hắn hét lên: "Đồ
con lừa sói đầu, chỉ giỏi mồm miệngbẻo lẻo, tui cóc tin ... ngươi không chịu
thả y, vậy thử làm gì xem xem nào ......"Xung đại sư cười nói: "Được lắm!",
lão vươn tay lên cao, nhắm đỉnh đầu Trịnh Hoà vỗ xuống,lão tâm tính tàn
nhẫn, thấy rõ Lạc Chi Dương không dám mạnh tay với Tấn vương, bèn lập
tâmgiết chết Trịnh Hoà chặt đứt đường rút lui của Lạc Chi Dương.Lạc Chi
Dương quá bất ngờ, mắt hắn nhìn bàn tay kia vỗ xuống, đầu óc trống
rỗng."Xoạt", một làn chớp đen bắn xộc vô, nhắm thẳng ót Xung đại sư, lão
sư này phải ngừng taynửa chừng, lui nhanh ra sau, quài tay, dùng hai ngón
trỏ và ngón cái chụp món ám khí, lão nhìnkỹ, thấy đó là một hạt bồ đề bằng
gỗ đen huyền.Lão còn đang sững người, đã nghe một tràng cười rộ, tiếp
theo là bóng người chớp lên, từ bênngoài khoang thuyền một người tiến
vào, đầu trọc lóc, thần thái phấn khích, mình mặc áo chẽnlội nước màu đen
tuyền, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống theo sải bước chân của
y."Là huynh?", Lạc Chi Dương buột miệng kêu lên.Minh Đấu thấy người
tới, lão cũng lạc giọng hô hoán: "Diêu Nghiễm Hiếu!"Người tới đúng là