dứt. Mi có giao tình cùng ‘Địa Mẫu’ Thu Đào, hãy thử qua bà ấy mà cầu
kiến Lương Tư Cầm."
Nói xong, ông lại lấy ra một vòng chuỗi bạch ngọc, "Vòng châu ngọc
này là quà hồi đó Lương Tư Cầm tặng ta, khi mi gặp ông ấy, nếu có trắc
trở, hãy đưa chuỗi ngọc này ra. Người đó tính tình kỳ lạ, nhưng rất trọng
tình nghĩa, ông ta nhìn vật nhớ đến người, sẽ chẳng thể thấy chết mà không
cứu."
Lạc Chi Dương cất giữ chuỗi vòng ngọc, hắn từ biệt Tịch Ứng Chân, trở
về phòng riêng, lấy Chân Cương kiếm, sáo Không Bích, đi ra đàng sau núi
tấu khúc 'Chu Thiên Linh Phi'. Trước hôm vào cung, hắn thả Phi Tuyết ở
lại Tương sơn, mấy hôm rồi, con ưng trắng ngao du vùng núi non, nó săn
thỏ tróc cáo, ăn uống thoả thê đến nỗi bộ lông trắng mượt, thần thái bức
người, nghe tiếng sáo gọi, nó đã xuyên rừng vượt núi mà ra, đến đậu, nghỉ
trên vai chủ nhân, vô cùng vui mừng, quyến luyến không rời.
Lạc Chi Dương lại đến ven sông Tần Hoài, vào một cửa hàng y phục
may sẵn, thay bỏ đạo trang, mặc một tấm áo bào bằng gấm màu thanh thuỷ,
chân dận một đôi giày lụa màu đen trắng, ngang lưng đeo khối ngọc hình
bán nguyệt do cha nuôi lưu lại, cùng cây kiếm Chân Cương, đầu đội mũ
bằng sa màu đen, eo bên trái cài cây sáo ngọc màu phỉ thuý do Chu Vi tặng,
nhìn ngắm hình ảnh mình trong gương, thấy đầy vẻ lâm phong ngọc thụ, ra
dáng một công tử đẹp đẽ như tiên trên trời.
Hắn tức thì cùng ưng vào thành, trong bộ dạng áo hoa, lung đeo cổ
kiếm, trên vai là con ưng hùng vĩ, trên đường đi, không ít người trố mắt ra
nhìn.
Chẳng mấy chốc, hắn đã đến ven hồ Huyền Vũ, bèn hỏi thăm đường
đến quán "Thiên Thu các".