Đi thêm một quãng, trước mắt hắn hiện ra một tòa tửu lâu, cao hai tầng,
phản chiếu ánh nước hồ, nhìn sơ qua thấy rất thoáng mát, rộng lớn.
Vừa định bước vào quán, hắn chợt nghe từ xa xa truyền đến tiếng hồ
cầm nỉ non, nghe thật ai oán não nùng, khiến ruột gan hắn quặn thắt. Là
người hiểu biết âm nhạc, Lạc Chi Dương đánh giá ngón đàn điêu luyện,
khúc điều nghe xa lạ, khiến hắn bất giác dừng bước. Nào ngờ, nghe được
vài câu nhạc, trong hắn dấy lên niềm nhớ nhung rất nhiều chuyện cũ, khơi
dậy hình ảnh một đứa bé không cha không mẹ, sống sót nhờ vào nhân tình
ấm lạnh của người đời, chừng lớn lên thêm một it nữa, lại gặp cảnh nghĩa
phụ vương thảm hoạ mà chết đi, khiến hắn thành con người không còn một
mái nhà thân thương nào để trở về, phải đem thân lưu lạc giang hồ, đến giờ
phút này, người con gái dịu hiền khả ái kia lại sắp bị gả bán cho người
khác, tự mình thân trai bảy thước lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn,
không làm gì khác được. Càng nghĩ, hắn càng khổ sở, trong lòng dâng lên
một niềm chua xót, mắt cay cay, buồn rầu không để đâu cho hết, hắn thẫn
thờ ngoái trông lại, từ cuối con phố dài, có một lão già bước chân phiêu dật
đang tiến lại gần,lão già áo xám nhuốm bụi trần, đầu đội khăn vuông, hình
dáng gầy gò, vẻ mặt không có gì khác lạ. Tay trái ông lão nâng đàn, tay
phải kéo nhị, đôi mắt trông trời, điệu bộ như đang ở chốn không người,
nom hệt một mảnh thuyền con đang cô đơn ngược dòng nước mà trôi nổi
tới gần,
Nhưng tiếng đàn hồ cầm quá sức bi ai, lão già chơi hay đến nỗi, người
chung quanh, bất kể là lái buôn, nho sinh, đến ngay cả phu phen khiêng
vác, ai nấy đều mang thần sắc thê lương, mặt mày bí xị, như bố mẹ vừa
chết, thậm chí còn có người khóc lóc hu hu nghe rất thảm thiết.
Lạc Chi Dương nghe đến xuất thần, hắn không khỏi thầm nhớ câu nói
cha nuôi thường nhắc "Cái tuyệt diệu của âm nhạc là gây thương cảm cùng
cực, nhưng bình sinh mình chưa từng thấy qua, duy có lão giả này mới
xứng với năm chữ 'gây thương cảm cùng cực' này"