Lạc Chi Dương cười cười: "Xin cho hỏi một câu, chưởng quầy lầu này
họ gì?"
Tiểu nhị hơi khựng, y trả lời: "Họ Phương."
Lạc Chi Dương lại hỏi: "Ộng ấy hiện có mặt ở đây không?"
Tiểu nhị vội đáp:" Có ... có" Lạc Chi Dương thò tay vô ngực áo lấy ra
con mèo bằng đất sứ trắng mà Thu Đào tặng, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Tiểu nhị thấy con mèo, gã thoáng biến sắc, liền xoay người cập rập chạy
xuống lầu. Một lát sau, có một trung niên nam tử bước nhanh lên lầu, y ăn
mặc giản dị, sắc mặt tươi tắn, thấy con mèo, y bèn mỉm cười nói: "Kẻ hèn
này tên Phương Thiếu Kiệt, làm chưởng quầy tại đây, không biết nguyên do
công tử đưa con mèo đất sứ ra?"
"Đó là quà tặng của một lão thái thái.", Lạc Chi Dương cười cười, "Bà
dặn, muốn tìm bà hãy đem vật ấy đến đưa cho Phương chưởng quầy."
"Tốt lắm ..", Phương chưởng quầy vui vẻ đáp, "Hiện thời, người nọ
không ở gần đây, để tiểu nhân sai người đi thỉnh. Nhị vị tạm thời dùng rượu
và thức ăn trước, chờ cho một lúc."
"Làm phiền chưởng quầy mất rồi", Lạc Chi Dương cười hì hì,
bảo,"Những món gì ngon nức tiếng lâu nay, xin cứ cho đưa đến"
Phương chưởng quầy mỉm cười bước đi, không bao lâu, tiểu nhị dọn lên
gà béo vịt mềm, cộng thêm vài thức tươi ngon khác, cùng một hồ "Nữ Nhi
hồng" lâu năm.
Lạc Chi Dương vui vẻ rót rượu, y nâng chén mời lão già áo xám. Lão
già rượu mời đến là uống, không chối từ, tuy quần áo lão cũ kỹ, hình dung
lão gầy héo, nhưng mỗi giơ tay nhấc chân, đều toát ra một khí độ khác