thường đầy nét cao quý, phong thái mang nét chừng như đại tửu lâu chỉ
riêng mình lão.
Lạc Chi Dương ngắm cây hồ cầm, hắn nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi:
"Lão tiên sinh, xin kính hỏi quý danh?"
Lão già lạnh nhạt nói: "Lão hủ Lạc Vũ Sinh, Lạc như trong 'Điêu lạc chi
lạc',(điêu lạc: héo rụng), Vũ như 'Vũ mao chi vũ'."(vũ mao: lông măng của
chim)
Lạc Chi Dương thầm bực: Người này rõ ràng dùng tên giả. Lạc Vũ... hai
chữ 'lạc vũ', chả phải ý nói "rụng lông" sao? Có câu "Phượng hoàng trụi
lông thì không bằng gà", nhìn khí độ lão già này, không chừng xưa kia từng
là một vị quý nhân, mà nay bần cùng, phải mưu sinh bằng nghề đàn hồ cầm
dạo? Nghĩ vậy, hắn có chút cảm khái, bèn hỏi tiếp: "Lạc lão tiên sinh, ngón
đàn của ngài thật tuyệt diệu, nhưng khúc nhạc vừa rồi, vãn bối chính thật
chưa hề nghe qua, không hiểu xuất xứ từ khúc phổ nào?"
"Chỉ là bài nhạc đáng chê cười thôi!", vẻ mặt thờ ơ, Lạc Vũ Sinh nói
tiếp: "Khúc nhạc đó chẳng xuất xứ từ đâu hết, lão hủ vì quá chán đời, đã
quơ quào mà tự biên tự diễn."
Lạc Chi Dương kinh ngạc, hỏi ngay: "Khúc nhạc đó có một cái tên gì
chăng?"
"Có đấy...", dáng lơ đãng, Lạc Vũ Sinh nói, "Tên là khúc 'Chung Thành
Hôi Thổ' (tất cả rồi cuối cùng cũng thành tro bụi)"
"Chung Thành Hôi Thổ?", Lạc Chi Dương ngẩn ngơ, "Nhạc thì thật hay,
nhưng cái tên nghe sao thê thảm quá".
"Sự nghiệp gầy dựng ngàn năm, rốt cuộc cũng thành tro bụi.", Lạc Vũ
Sinh nhấc hồ cầm lên, khởi động cái nhị, ông tấu nhạc, miệng cất tiếng
ngâm nga: