Lão giả đi đến trước quán Thiên Thu các liền dừng bước, lão đưa mắt
trông ra mặt hồ, thoáng chút đăm chiêu, cái nhị trong tay lại lay chuyển,
phát ra âm thanh càng não nề hơn, Lạc Chi Dương đứng nghe đến quên mất
luôn mình đang ở chỗ nào..
Đột nhiên, từ trong quán, hai gã tiểu nhị chạy vọt ra, một tên chỉ tay vào
lão giả, mắng to: "Lão cẩu ngớ ngẩn kia, cút đi, chơi cái khúc nhạc thê
thảm như nhạc đưa ma, không để cho người ta làm ăn buôn bán hả?" Gã đó
vừa mắng chửi, vừa xăn tay áo lên muốn động thủ đánh đập lão già.
Lạc Chi Dương thấy lão giả gầy yếu, e sợ ông bị kẻ chửi tục nọ hành
hung, hắn bước ra ngăn chặn tiểu nhị, lạnh lùng nói: "Ngươi chửi mắng ai?
Vị lão tiên sinh này là khách mời của ta đó."
Tiểu nhị thấy hắn quần áo bảnh bao, hình dung tuấn mĩ, gã vội cuống
quít khom người, cười cầu tài: "Xin công tử tha tội, tiếng đàn cuả lão nhân
gia đây nghe khổ não quá, khiến thực khách bên trên bị mất hứng."
Lúc này lão già chơi dứt khúc đàn, lão ngừng tay, đưa mắt nhìn hồ
nước, ngơ ngác xuất thần. Lạc Chi Dương thừa dịp bước đến gần, vui vẻ
nói: "Lão tiên sinh kéo hồ cầm thật hay, chẳng biết tiểu sinh có được cái
hân hạnh mời lão nhân gia lên lầu cùng uống một chén rượu nhạt chăng?"
Lão già đảo mắt liếc nhìn Lạc Chi Dương rồi gật đầu nói:"Nếu khước từ
thì quá khiếm lễ!"
Lạc Chi Dương thấy lão khí độ thanh nhã, không chút vẻ gì của hàng
tục lưu, hắn đang sợ lão từ chối lời mời, nghe lão chấp thuận, hắn mừng vui
vô cùng.
Hai người lên lầu Thiên Thu các, chọn ngồi nơi bàn trông ra hồ đón gió,
gần bên song cửa. Tiểu nhị đến chào hỏi: "Nhị vị khách quan có gì sai
bảo?"