"Khuynh thành khuynh quốc hận hữu dư,
Kỉ đa hồng lệ khấp Cô Tô.
Ỷ phong ngưng thê tuyết cơ phu.
Ngô chủ sơn hà không lạc nhật,
Việt vương cung điện bán bình vu.
Ngẫu hoa lăng mạn mãn trọng hồ."
(ND: tạm diễn nôm bài Tống từ này:
"Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành mang mối hận không cùng,
Thành Cô Tô bao phen nhỏ huyết lệ.
Làn gió vùi dập làn da trắng như tuyết
Giang sơn vua Ngô trống vắng lúc chiều tàn
Quá nửa cung điện Việt Vương bi cỏ dại mọc lan tràn.
Hoa súng, củ ấu dàn trải rộng khắp mặt hồ.")
Giọng nói lão già khàn khàn, nghe sầu thảm, nhưng tiếng ông ngâm lại
uyển chuyển tuyệt vời, ngồi nghe, Lạc Chi Dương tưởng chừng thấy người
đẹp khuynh quốc đà biến thành một nhúm hoàng thổ, lầu son gác tía tịch
mịch đã trở thành mảnh vườn hoang, thành vũng nước hồ lạnh lẽo, nỗi
niềm thương hải tang điền mờ ảo trước mắt như mây mù khói toả, những
hình ảnh ấy lần lượt hiện ra, nhoà dần đi theo cung đàn tiếng ngâm của ông
lão.
Lạc Vũ Sinh ngâm xong, trên lầu chợt yên ắng một hồi, trong lòng chất
chứa u uẩn, Lạc Chi Dương nhất thời nâng sáo tấu vang khúc nhạc "Chung