Triệu Kiến Hoài một kích đắc thủ, lão tung mình nhảy ra ngoài xa, vỗ
tay reo hò: "Phải vậy chớ! Rồi cũng ....". mới nói ngang đấy, lão bỗng cứng
mồm đớ lưỡi, khi thấy Lạc Chi Dương đang run run, bỗng dưng đứng vững
vàng trở lại, hắn cất cao giọng, hỏi: "Triệu Đường chủ, đây là trò gì vậy?
Lão đến gãi ngứa cho tui chăng?"
Triệu Kiến Hoài mặt xám như tro tàn, bất chợt, lão xoay mình bước đi.
Những tên Diêm chúng khác cũng ủ rũ cúi đầu, lần lượt nối đuôi, theo nhau
đi ra ngoài.
Chỉ một cái nháy mắt, người ngợm, chim chóc đi mất sạch, gian thủy
đình lại im ắng như tờ,
Ba cô gái như còn trong mộng, Liên Hàng đưa mắt trông sang, thấy Lạc
Chi Dương hai tay chống vào eo lưng, đứng bất động. Cô quá vui mừng
gần phát điên, chạy ào ào đến thò tay chụp vào đầu vai hắn, miệng hét
toáng: "Giỏi dữ a ... Bản sự ngươi lớn như vậy, tại sao đã không nói cho
sớm...." Lạc Chi Dương bị cô chụp trúng, thân hình hắn ẹo qua ẹo lại, Liên
Hảng còn chưa dứt câu, đầu gối chân trái Lạc Chi Dương rũ rục, hắn đột
nhiên té quỵ xuống đất, cổ họng khạc lục cục vài tiếng, nghe "oẹ", thấy hắn
hả miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Ba cô gái hốt hoảng, Lam Vân cuống
quít nâng Lạc Chi Dương dậy, cô trừng mắt vào Liên Hàng, tức giận hỏi:
"Ngươi định hại chết hắn hả?"
"Ai mà muốn hại hắn?", Liên Hàng không kham nổi nỗi oan, cô lắp bắp,
"Ta, ta..." , rồi nước mắt bỗng dưng tuôn trào xuống dưới. Lam Vân còn
muốn càu nhàu nữa, Lạc Chi Dương hơi tỉnh lại, hắn xua tay, nói: "Không
có dính dáng gì đến cô ấy hết...", hắn còn chưa dứt lời, nghịch khí trong cơ
thể chạy rối loạn hơn, khiến hắn khạc ra thêm một ngụm máu tươi nữa, rồi
hai mắt trợn ngược, hắn bất tỉnh.
Hai cô tiểu tỳ vưà hãi vừa rối trí, họ đồng thanh kêu lên: "Lạc công
tử..."