Lạc Chi Dương tuy mê man, nhưng ngũ quan vẫn còn linh hoạt, khi
thuốc nước trôi xuống, hắn cảm giác một tia ấm áp xuất hiện từ chỗ rất sâu
trong bụng, nó chuyển dần thành một làn hơi nóng, theo khí huyết vận
chuyển khắp cơ thể, nghịch khí dương xung cũng chầm chậm bị triệt thoái.
Khi nội khí đã chuyển vận trở lại như trước, thần chí Lạc Chi Dương phục
hồi, mũi hắn ngửi một mùi u hương mềm mại, hắn mở mắt, thấy trọn vẹn
một gương mặt hoa ngay trước mắt, đôi con ngươi sâu thẳm như nước hồ
thu, thoáng hiện một nét lo âu. Thủy Liên Ảnh thấy hắn thức tỉnh, cô chợt
nhớ ra đang ôm hắn trong lòng, vội vàng buông gã thiếu niên, mặt đỏ bừng
bừng, chuyển thân đứng lên. Lạc Chi Dương thấy mùi hương lạ đầy miệng,
hắn bất giác hỏi: "Tui vửa nuốt gì thế?"
"Phượng Khấp Huyết Lộ!", Liên Hàng giọng bình thường, đáp: "Đó là
do thành chủ tuyển chọn thảo dược quý báu trên Thiên Sơn, huy động Chu
Lưu Bát kình, ngày đêm khổ luyện tạo thành. Tốn mất mười năm ròng rã
chỉ được có ba lọ, hừ, ngươi thật có phưỡc, một mình nuốt trọn một lọ,
ngươi biết không, huyết lộ này là tiểu thư..."
"Liên Hàng!", Thủy Liên Ảnh sắc giọng nạt cô, "Còn không nhanh
chóng đỡ Lạc công tử đứng lên."
"Tiểu thư.", Liên Hảng bặm môi, định cãi nữa, chợt thấy Thủy Liên Ảnh
sa sầm nét mặt, cô ta đành phải nuốt lời nói xuống. Lạc Chi Dương thừa đủ
thông minh để hiểu cớ sự, hắn tức thì chắp tay, nói ngay: "Thủy cô nương,
đội ơn cô đã tặng linh dược, tui thật sự hết lòng cảm kích."
Thủy Liên Ảnh vẫn lặng yên, cô đưa tay bắt mạch hắn, rồi cô nhíu mày
nói: "Quái lạ, huyết khí công tử vì sao vẫn cứ chạy hỗn loạn như vậy hoài?"
Lạc Chi Dương chăm chú rà soát nội thể, chỗ trúng chưởng còn ê ẩm,
hắn nhớ lại những diễn tiến vừa qua, mới nhìn ra rằng hắn đã tự đặt mình
vào tình huống có chút hung hiểm. Khi hứng chịu "Phục Hổ công", nhờ
nghịch khí hóa giải chưởng kình, và do khí huyết nghịch hành, huyệt đạo