Thủy Liên Ảnh không nói gì, cô buông bạch miêu, đến gần, thò tay bắt
mạch hắn. Vừa thăm vào, cô cảm giác khí huyết trong Lạc Chi Dương rất
vượng, mạch chạy như một cơn hồng thuỷ, có điều đang nghịch chuyển rất
mãnh liệt, không tuân theo lẽ thường. Thủy Liên Ảnh moi óc tìm tòi tất cả
hiểu biết về y lý, cũng không sao hiểu được cái sự kỳ dị quái gở của mạch
tượng do đâu mà xảy ra, như cô biết rất rõ về lý thuyết nội kinh, ai bị mạch
tượng kiểu đó đã sớm táng mạng rồi, nhưng hiện thời, Lạc Chi Dương dẫu
bị thương, nhưng nguyên khí hắn quá xung, không thấy có biểu hiện suy
sụp. Thủy Liên Ảnh ngẫm nghĩ, cô lấy ra một mũi kim châm, cắm vào
huyệt "Quan Nguyên" của Lạc Chi Dương. Mũi kim vừa vào, đã bị một
kình lực thật to lớn cản lại, bỗng đầu ngón tay cô nóng hực lên, cây kim
chợt nảy ngược trở ra, kéo theo một tia máu đỏ, điểm lấm tấm trên ống tay
áo cô những chấm hồng diễm lệ như mấy đoá anh đào chớm nở đầu xuân.
Liên Ảnh vân vê cây kim châm, cô rủ thấp hàng mi, lẳng lặng không nói
gì. Liên Hàng quá áy náy, cô khẽ hỏi: "Tiểu thư, hắn, hắn thế nào rồi?"
Thủy Liên Ảnh phục hồi thần trí, giọng bình thản, cô bảo: "Lam Vân,
muội vô phòng ta, đem cái hộp ngọc để nơi đầu giường ra đây" Chẳng mấy
chốc, Lam Vân bưng đến một cái hộp bằng ngọc màu mỡ dê trắng, Thủy
Liên Ảnh mở nắp hộp, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chưá chất lỏng
màu đỏ chót, vừa thấy nó, Lam Vân buột miệng kêu lên: "Phượng Khấp
Huyết Lộ!" (Phượng khấp: nước mắt chim phượng; huyết lộ: chất lỏng đỏ
như máu có mùi thơm)
Thủy Liên Ảnh đưa tay nâng Lạc Chi Dương đậy, ôm hắn vào sát người
mình, cô dùng tay kia mở nắp lọ, lập tức không gian nồng nặc một mùi
hương lạ. "Đâu làm thế được!", Liên Hàng nhìn thấu tâm tư của cô tiểu
chủ, cô ta rối trí, giậm chân lia lịa, "Tiểu thư, huyết lộ này là linh dược do
thành chủ đưa tiểu thư, không thể tùy tiện đem cho người ta uống".
"Nếu là linh dược, chính là để cho người ta uống!", Thủy Liên Ảnh cạy
miệng Lạc Chi Dương, cô trút hết chất nước màu đỏ ấy vào cổ họng hắn.