không còn cố dịnh, ba đòn liên hoàn của Triệu Kiến Hoài chỉ tổ làm lão ta
tốn công vô ích. Dẫu vậy, là máu thịt con người, đem hứng chịu những đòn
nghiêm trọng, ắt cũng bị thương tổn không ít, nội thương cũ làm xốc dậy
nghịch khí, suýt lãnh kiếp nạn trầm trọng
Nghĩ ngang đấy, , Lạc Chi Dương hỏi: "Thủy cô nương, cô có dự định
gì không?"
Thủy Liên Ảnh thở dài: "Không thể ở lại đây chờ đợi, kế sách bây giờ là
phải đi tìm gia sư."
Lạc Chi Dương nhớ lại mục đích của việc đến nơi đây, hắn bất giác hỏi:
"Tìm Thu tiền bối ở đâu?"
Thủy Liên Ảnh ánh mắt chớp động, cô hỏi ngược lại hắn: "Lạc công tử
đến kiếm gia sư vì mục đích gì?" Lạc Chi Dương thở dài: "Tui có một
chuyện hệ trọng có dính dáng đến sống còn của một người, tui phải gặp
Thu tiền bối, qua bà, cầu kiến Lương thành chủ."
Thủy Liên Ảnh hơi ngạc nhiên, Liên Hàng không sao ngăn được lời
chọc ghẹo: "Ngươi chẳng phải Thiếu chủ Tây Thành sao? Ngay chính sư
phụ mình còn phải nhờ ai tiến dẫn?"
Lạc Chi Dương bối rối, hắn đưa tay gãi đầu gãi tai, Thủy Liên Ảnh liền
rầy: "Liên Hàng, chuyện thiếu chủ ... muội đừng đem ra đùa giỡn Lạc công
tử, chỉ vì quyền biến mà phải nói thế, lời nói đó, từ giờ chớ nên nhắc lại!"
Liên Hàng thè lưỡi, cười cười: "Muội không nói nữa là được."
Thủy Liên Ảnh lại nói: "Gia sư hành tung vô định, bà hiện đang ở đâu,
ta cũng không biết, nhưng bổn phái khi cần, vẫn dùng ám ký để liên lạc.
Chỉ cần gia sư có lưu lại dấu hiệu, nhìn sơ qua, là có thể tìm được."