Lạc Chi Dương mừng rỡ quá xá, hắn vội nói: "Việc này không nên trì
hoãn, bọn mình lập tức xuất phát."
Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, Lam Vân hỏi: "Còn thương thế Lạc công
tử thì sao?"
"Tốt lắm rồi.", Lạc Chi Dương vung tay múa chân, "Lên non đấm cọp
vằn, xuống biển đả rùa đen ... cô nương nếu không tin, tui cõng cô vô Tử
Cấm thành một chuyến?"
Lam Vân da mặt đang trắng mịn, nghe hắn ghẹo, đã đỏ ửng lên tận
mang tai, Liên Hàng liền hỏi: "Nói ba hoa chích choè ... vô Tử Cấm thành
làm gì?"
Lạc Chi Dương cười rộ: "Trồng hoa sen a."
Liên Hàng lấy làm lạ: "Cớ gì phải vô tận Tứ Cấm thành mà trồng sen?"
"Đất cát trong Tử Cấm thành tốt lắm nhen!", Lạc Chi Dương giọng
nghiêm trang, "Trồng sen ở trỏng, lúc nở ra hoa, đài hoa nảy sanh một nữ
hài tử, tại vì xuất xứ từ hoa sen, nên mới được người ta đặt tên là ' Liên
Hàng', mồm miệng liến thoắng, hổng phải người tốt."
"Ngươi mới không phải người tốt!" Liên Hàng hươi quyền muốn đánh,
quyền đi đến nửa chừng, chợt nhớ tới thương thế Lạc Chi Dương, cô khựng
tay giữa đường, không thể quyết định có đánh xuống hay không. Lạc Chi
Dương thấy thế, hắn hả họng cười ầm, khiến Liên Hàng giận tới nghiến
răng, nghiến lợi, đang muốn tìm lời khích bác hắn, đã nghe Thủy Liên Ảnh
nói ngay: "Liên Hàng, đại địch còn đang ở trước mặt, không nên làm rộn!."
Cô ôm con mèo, đi thẳng ra cửa, ba người kia cũng vội vàng nối bước
theo sau.