Lạc Chi Dương khẽ lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy một nam tử
đang ôm Liên Hàng tính bỏ chạy về phía sau. Hắn lướt đến, vung kiếm
chém vào, bất ngờ, một luồng gió nhẹ thổi tới, đưa một mùi hương kỳ lạ
xộc vào mũi hắn. Đầu óc Lạc Chi Dương đột nhiên váng vất, tay chân bủn
rủn, hắn bèn cố gắng quài tay chém ngược về, nghe soạt một tiếng, đã chặt
đứt đôi một cái quạt xếp, mụ già múa quạt không dè mê hương vô dụng, rất
lấy làm kinh ngạc. Cước trái Lạc Chi Dương đã vung ra đúng in giữa bụng,
mụ ta ngã ngồi xuống, mặt mày xông máu hoá đỏ ửng.
Lạc Chi Dương vẫn còn choáng váng, hắn rảo mắt nhìn, thấy bóng
người san sát tứ phía, còn Liên Hàng đã mất tăm hình dáng. Hắn thót ruột,
sực nhớ tới Thủy Liên Ảnh, bèn quay đầu tìm kiếm, thấy một tên đồ tể tay
hươi con dao bầu, đang co cẳng xông vào, y vung tay trái chụp vào vạt áo
cô gái. Không kịp cứu viện, Lạc Chi Dương lo sốt vó, bỗng tai nghe một
tiếng mèo kêu, từ trong lòng Thủy Liên Ảnh, phóng vút nhanh ra một cái
bóng trắng, như chớp giật, đã chụp vô mặt gã đồ tể. Tên này rú lên thảm
thiết, y rụt tay trái về, liều chết gỡ con mèo trắng đang đeo dính trên mặt y,
Trong tiếng kêu gào rợn người, con mèo bỗng nhảy ra, mặt gã đồ tể đầy vết
cào xước trơ xương, một con ngươi đã rớt ra khỏi hốc mắt, máu me ngập
ngụa. Đồ tể đau quá, y vứt con dao bầu, nằm lăn lộn, rên siết quay cuồng
trên mặt đất.
Bắc Lạc Sư Môn một kích đắc thủ, nó nhảy trở về đứng trên vai chủ
nhân, thân mình uốn cong vòng như cánh cung, lông xù ra chơm chởm, đôi
con mắt xanh lè bắn ra những tia hung dữ.
Lạc Chi Dương nhìn bạch miêu, hết sức mừng rỡ, bỗng bóng người
chớp loé, phu đẩy xe cùng thợ mài dao song song nhào tới tấn công nữ tử.
Lạc Chi Dương thét to một tiếng, sử một chiêu "Thiên Nguyên thức", vùn
vụt vung kiếm chém vô bụng tên thợ mài dao. Tên này biết thế kiếm lợi
hại, y tính nhảy lui về phía sau, chẳng dè nổi tiếng gió rít trên đỉnh đầu, Phi
Tuyết đang lao xuống, tên thợ mài dao cuống quít đưa đao che đầu, bỏ