xẹt tới, chặt đứt một dây buộc giỏ, khiến hòn đá mài bên trong giỏ bay sột
ra, nhắm lồng ngực gã đẩy xe mà tạt thẳng tới.
Gã đẩy xe hả họng chửi bới, y vung cái bánh xe lên đập nát hòn đá mài,
Cái giỏ không còn được dằn bằng hòn đá mài nữa, quang gánh mất cân
bằng, tên mài dao đành ném cái đòn tre xuống, trợn trừng cặp mắt vào Lạc
Chi Dương, đầy vẻ tức giận.
Lạc Chi Dương quay về phía hai cô gái, lớn tiếng bảo họ: "Liên Hàng,
Lam Vân, các cô đưa tiểu thư đi trước đi..."
Thủy Liên Ảnh còn đang ngẩn người, chưa kịp nói gì, hai ả nha hoàn
một tả một hữu đã nâng đỡ cô rảo bước trốn chạy. Vừa được dăm bước,
nghe đàng sau có tiếng la hét ầm ĩ, Thủy Liên Ảnh ngoái đầu nhìn lại, ánh
đao, ánh bánh xe đang quây chặt lấy Lạc Chi Dương.
Cô chợt nghe Lam Vân rú thảm thiết, Thủy Liên Ảnh đưa mắt trông
sang, Lam Vân vai vấy máu, đang đâu mặt một mụ bán quạt xếp, mụ này
tuổi tác chừng ngoài bốn mươi, mặt mày tươi tỉnh, đôi tay mụ muá may hai
chiếc quạt xếp, như mây bay gió cuốn. Liên Hàng lướt tới, mụ ta cười hăng
hắc, vung tay ném hai cây quạt ra với thế bay nhanh tựa tia chớp,
Liên Hàng sợ có gian trá, cô vặn người né tránh. Quạt bay nhanh như
chim én, chúng vẽ một vòng cung lượn tà tà trở về tay mụ bán quạt, Mụ
khẽ khàng phất tay áo, đưa một làn hương loang nhanh vào không trung.
Lam Vân đang ơ hờ, chợt ngửi phải mùi hương, cô lập tức váng đầu hoa
mắt, cô thót tim, chỉ kịp kêu lên "Có độc", toàn thân đã nhũn hẳn, lả người
nằm xuống.
Liên Hàng đang cơn bất ngờ, cô chợt nghe tiếng gió rít lên sau lưng,
không kịp quay đầu, cô quài tay quét ra một chưởng, bàn tay chợt đụng vô
một vật mềm xèo sống động, cô nhìn kỹ lại, thấy rõ ràng một con mãng xà