khiên, che chắn cho y. Hai nữ tử tuy chiếm số đông, cũng khó lòng đoạt
thượng phong.
Lạc Chi Dương đứng lược trận, hắn thấy tuy chiêu thức tên thợ mài dao
phức tạp, tiết tấu bên trong lại rất rõ ràng, hắn tức thì rút sáo ngọc, vừa định
tham chiến, bỗng nghe có tiếng lộc cộc, chính là một gã nam tử, mình trần,
hai tay đẩy một cái xe hai bánh nhỏ, y không ngẩng đầu, đã hùng hục tông
cái xe thẳng vào hắn.
Lạc Chi Dương phát chửi thầm, hắn kéo Thủy Liên Ảnh lùi sang một
bên, chẳng dè gã đẩy xe đột nhiên thét to, y nâng cao cái xe, quật ngang vô
cả hai người. Lam Vân ngoái trông thấy, cô bỏ thợ mài dao, tấn công vào
sau lưng gã đẩy xe.
Người nọ cười ầm, y quay cái xe lại, đưa nó ra hứng trọn nhát cuốc,
nghe rầm một tiếng, cái xe vỡ tan nát, mảnh gỗ bay tứ tung, một mẩu gỗ
nhọn đã đâm phập vào cánh tay Lam Vân, khiến cô máu đổ như suối, ướt
đẫm ống tay áo.
Lam Vân cắn răng nhịn đau, cô vung cuốc mãnh liệt tấn công.Gã đẩy xe
nhấc hai cái bánh xe lên, múa chúng xé gió vù vù, lưỡi cuốc chạm vô bánh
xe, nghe rổn rảng, thì ra đấy là bánh xe đúc bằng sắt.
Bánh xe sắt quay vù vù trên đầu, Lam Vân vô phương sách chiêu, cô
đang hoảng hốt, bỗng chớp loé lên một luồng sáng, cây Chân Cương đã
thẳng cánh táp vào, nghe choang một tiếng, chém đứt trục bánh xe.
Gã đẩy xe khiếp sợ làn kiếm phong, y lắc mình lui ra sau. Lạc Chi
Dương thừa dịp xông vào, cây sáo ngọc bên tay trái đã vung lên, tạt vào
một bánh xe. Gã đẩy xe cảm giác hổ khẩu buốt nóng, cái bánh xe tuột khỏi
tay, bắn văng về bên phải, nhắm va vào đòn gánh của tên mài dao, y ú ớ,
hoảng hốt nâng giỏ lên ngăn chặn bánh xe, chẳng dè, một làn kiếm quang