khổng lồ, thân mình loang lổ đen trắng, đang hung hăng nhe nanh, hả họng
phun phì phì về phía cô.
Dẫu Liên Hàng võ công thật cao, dù sao, là nữ tử, vừa thấy con mãng
xà, cô thất kinh hồn vía, đầu óc bỗng rỗng tuếch, cô không nghĩ được phải
đối phó ra sao.
Người nuôi rắn chính là một lão già, y phát một khẩu lệnh, con mãng xà
to lớn đã phóng nhanh như chớp giật đến quấn hai ba vòng vào thân thể
Liên Hàng. Cô gái thần hồn nhập về trở lại, cô ra sức giãy dụa, nhưng
chẳng thể thoát thân, lão già thò tay điểm vào huyệt "Ngũ Xu" khiến đôi
chân cô quỵ xuống, miệng còn gắng thét lên: "Tiểu thư, chạy mau ..."
Thủy Liên Ảnh ôm bạch miêu, vẻ mặt cô mê man pha lẫn kinh hoảng,
lão già lại cười khùng khục rất quái đản, lão quài tay vô móc từ trong bọc
ra một con xích liên xà màu đỏ chót như máu, vẩy ra, nó oằn mình, trườn
đến trước mặt cô gái.
Thủy Liên Ảnh vẫn đứng yên, cô mở to đôi mắt dõi thẳng vô mắt con
rắn, thực rất kỳ lạ, con xích liên xà nhìn trúng ánh mắt cô, nó tức thì mất
hẳn hung tợn, nó khép miệng, rụt lưỡi, dường như đã bị cô thôi miên.
Lão già không hiểu chuyện gì xảy ra, lão sốt ruột, hả miệng rít lên vài
tiếng thúc bách thú tính hung dữ của con rắn, nó bèn ngẩng cao đầu, lập tư
thế để phóng tới, đột nhiên máu rắn bắn tung toé, đầu con rắn đã rơi phịch
trên mặt đất, thanh Chân Cương thuận thế lướt tới, chặt đứt gọn một ngón
tay lão già.
Lão già rú thảm, lão lủi thật nhanh vào giữa đồng bọn. Thủy Liên Ảnh
thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô ngoảnh trông lại, thấy Lạc Chi Dương mặt tái
nhợt, đang há mồm thở giốc, con tim Thủy Liên Ảnh vụt chùng xuống, cô
buột miệng hỏi: "Ngươi bị thương?"