"Là tiết tấu không đúng.", Lạc Chi Dương ngừng một chút, "Người bình
thường khi đi đường, bước bước đều phần lớn giản lược, kẻ này, mỗi bước
đi, bước nào bước nấy đều có sự suy tính bên trong đầu."
Liên Hàng "Xì" một tiếng, cô cười nhạo, hỏi: "Lại vớ vẩn rồi, bộ dõi
theo tiếng bước chân cũng có thể nghe ra tâm sự sao? Nè, ngươi để ý nghe
kỹ bước chân của ta, xem trong lòng ta đang nghĩ gì..." Đang nói, thợ mài
dao vượt qua khỏi đám đông, y đến gần cô, bỗng nhiên thân mình dạt sang
một bên, cái đòn gánh y tạt ngang, đôi quang gánh như mất cân bằng, y đưa
đòn gánh đánh thẳng vào đầu vai Liên Hàng.
Đòn tấn công này thực bất ngờ, xảy ra ngay trong đám đông bộ hành,
Liên Hàng vì không phòng bị, cô kinh hãi đến quên cả tránh né. Lạc Chi
Dương mắt lanh tay lẹ, hắn chụp cứng cánh tay cô, kéo mạnh một cái, dạt
người cô ra chừng nửa thước, cây đòn gánh sượt sát đầu vai, khiến cô bị
một trận đau buốt. Liên Hàng còn chưa kịp nghĩ ngợi, vài sọt vuông trong
cái giỏ bên trái đã bắn tung lên trên không, như sao xẹt, chúng ập cả vào
Lam Vân.
Lam Vân nhảy dựng ra sau tránh mấy cái sọt, cô vung cuốc lên, chém
vào tên thợ mài dao. Tên này vung ngược tay phải, hươi ra một thanh thái
đao, nghe đánh rẻng một tiếng, đã ngăn được lưỡi cuốc. Lúc này Liên Hàng
cũng đã xông vào, cô huy chưởng công vào eo trái của y, tên thợ mài dao
tay trái vung ra một cây kéo, xoay nó vòng vòng. nhắm cắt bàn tay cô gái.
Liên Hàng vội vàng rụt tay về, cô tung cước đá, gã thợ mài dao không
chút hoang mang, y vung vẩy hòn đá mài ra phía trước, Liên Hàng vập
trúng hòn đá, đầu ngón chân cô phát đau điếng.
Hai nữ tử tả hữu giáp công, thợ mài dao tay đao tay kéo, y thản nhiên
giao chiến, đòn gánh trên vai khi tạt ngang phải, khi vụt sang trái, nó xoay
vòng, lên cao xuống thấp, nhanh như bay, hai cái giỏ lại vung vẩy như tấm