có nhiều nhân ảnh trắng liên tục chớp động, Phi Tuyết đã lại vút lên cao,
đàng sau nó là một loạt những ám khí, những mũi tên rượt theo. Con ưng
trắng rất thiện nghệ, nó thấy tất cả, giữa đám loạn tiễn, nó vút tránh né mà
tiếp tục thăng thiên, những mũi tên , những ám khí hết đà đều rào rào rơi
xuống, nó lại vẽ một vòng bay thật rộng, trở về đáp trên đầu vai Lạc Chi
Dương, trong móng vuốt bên phải của Phi Tuyết có kẹp một mẩu tai người
còn nhỏ máu ròng ròng. "Chim giỏi!", Liên Hàng vui mừng, "Lam Vân tỷ,
nó đã trả thù dùm mấy con ngưạ cho tỷ!".
Giữa tiếng huyên náo, hàng trăm người cử đao lộng thương ồ ạt chạy từ
trong rừng ra, một đứa la lớn: "Con mẹ nó đồ đánh trộm, đồ chim súc sinh
đã cào đứt lỗ tai Trịnh lão đệ, mau ... bắt lấy mấy đứa cẩu nam cẩu nữ đó,
đừng để thoát đứa nào", cả đám rùng rùng đuổi tới.
Bốn người xoay mình bỏ chạy, vừa đến ngang mặt tiền thủy tạ, đã thấy
Triệu Kiến Hoài dẫn một đám lâu la vọt ra. Lạc Chi Dương rảo mắt nhìn
quanh, hắn cất cao giọng nói: "Theo tui mau.", rồi hắn co giò chạy về phía
bờ hồ, có vài tên Diêm chúng sắp vào gần, Lam Vân vốc lên một nắm thiết
liên tử, cô quài tay ném ngược ra sau.
Tức thì nghe dăm ba tên kêu la thảm thiết, chúng ngã sấp mặt xuống,
bọn truy binh giận dữ, giương cung, nạp nỗ, đang định phát tiễn, Triệu
Kiến Hoài đã một bước phóng tới, lão huy chưởng đánh bạt cung nỗ ra,
quát mắng: "Bắn cái con mẹ tụi bay hả? Bắn chết tụi nó, lấy gì đánh đổi
Tiền trưởng lão?"
Thừa dịp đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, bốn người chạy trối chết dọc
theo bờ hồ, chẳng mấy chốc, họ ra đến chỗ có nhiều bộ hành qua lại trong
những con phố nằm xuôi ven hồ, Lạc Chi Dương ngoái trông lại, bọn Diêm
chúng hô hoán nhau dừng bước, không dám tiến lên, Liên Hàng lấy làm lạ,
hỏi: "Tụi nó sao không đuổi theo nữa?"