thất bảy tám thớt ngựa nằm ngổn ngang trên đất, đầu cổ bị trúng chưởng vỡ
toang mà chết.
Mọi người thảy đều kinh hãi, Lam Vân chuyên chăm sóc, nuôi nấng
chúng, thấy thế, cô đã đổ lệ ròng ròng,
Thủy Liên Ảnh thở ra một hơi dài vuốt ve mái tóc Lam Vân, cô an ủi:
"Đừng quá buồn khổ nghe muội, ngựa chết chóng vánh như thế cũng không
bị nhiều đau đớn"
Liên Hàng tức tối: "Lũ buôn bán muối lậu này thiệt là đáng ghét, thiệt
dễ giận, ngay cả ngựa cũng không buông tha."
Lạc Chi Dương thở dài: "Tụi nó phong toả thủy lộ, giết chết ngựa,
chẳng chừa gì sất ... muốn giam hãm bọn mình trong này."
"Không dễ dàng như vậy đâu!", ánh mắt Thủy Liên Ảnh hiển lộ thật rõ
nét tức giận, "Không có ngưạ, mình đi bộ."
Mọi người đồng loạt lên tinh thần, Lạc Chi Dương vỗ tay phụ hoạ:
"Phải nên như thế."
Đi ra khỏi cửa chừng trăm bước, chợt thấy trong khoảnh rừng đàng
trước đang có người nấp nánh rình mò quan sát, chúng thấy bốn người, vội
vàng rụt đầu, lủi vô bên trong.
Lạc Chi Dương đem lòng cảnh giác, hắn giương tay, con Phi Tuyết vỗ
cánh bay vùn vụt lên trời cao, đến bên trên khoảnh rừng, nó lượn vòng
quanh, diễn giải theo 'ưng ngữ', Lạc Chi Dương nói:"Không hay, trong rừng
đàng trước..."
Hắn đang nói, từ trong rừng nghe 'vút', bay vọt lên một mũi vũ tiễn, Phi
Tuyết chợt lướt ngang, tránh né mũi tên, rồi nó cụp cánh, lao thẳng xuống,
Từ trong rừng bỗng vọng lên một tràng dài tiếng kêu la thảm thiết, đồng lúc