Bỗng nhiên, từ nơi xa xa truyền đến một khúc đàn hồ cầm, thanh âm
day dứt, ai oán nghe mà muốn đứt ruột. Người đương trường vừa nghe,
bỗng dưng họ đều thấy mắt mũi cay xè, những nỗi khổ đau trong đời đột
ngột mãnh liệt khơi dậy trong tim, bất tri bất giác, nước mắt đà lã chã chan
hoà.
Một khi đổ lệ rồi, nỗi đau khổ càng khoét vào thêm sâu, theo tiết điệu
hồ cầm xuống thấp dần, đã có người nức nở thành tiếng. Tiếng khóc này
lây lan như ôn dịch, ven một dải quanh hồ, trong quãng thời gian uống một
chung trà nhỏ, bở hồ Huyền Vũ, đâu đấy vang rộ tiếng người than khóc, Và
cũng rất đa dạng các tiếng khóc này, có kẻ tức tửi, rên rỉ, có người nhìn trời
mà sụt sịt thút thít, có người ôm mặt nức nở, thậm chí có người còn bò lê ra
đất mà rên siết bi ai, có kẻ quỳ thụp xuống đấm đất mà khóc ngất đến
không sao gượng dậy nổi. Khúc nhạc đích thực là khúc "Chung Thành Hôi
Thổ", nghe còn sầu thảm gấp mấy lần hồi tại quán Thiên Thu các, âm điệu
thê lương gấp bội, Lạc Chi Dương nghe qua một đoạn, hắn cảm giác tạng
phủ chua xót, nỗi thất tình lục dục làm vong thân, nước mắt cuồn cuộn trào
ra, chỉ những muốn cất cao giọng lên mà rên rỉ ỉ ôi. Đang cơn mê loạn,
trong tai hắn văng vẳng tiếng người thúc giục: "Khóc lóc cái gì? Còn không
mau chạy đi?"
Lạc Chi Dương nghe, hắn giật mình, nhìn tả nhìn hữu, không thấy một
ai, hắn bèn xé vải áo làm nút bịt kín hai lỗ tai, nhưng khổ nỗi tiếng đàn kia
hệt như mũi khoan thép cứ ray rứt chui vào màng nhĩ không ngừng nghỉ.
Lạc Chi Dương bịt tai xong, hắn trông sang, thấy Thủy Liên Ảnh cũng
đã bị lôi cuốn theo khúc nhạc, cô nức nở thấy thương tâm mủi lòng, những
người khác lại điên cuồng vì khóc, ôm đầu, bưng mặt, vung tay, múa chân
mà khóc, binh khí vất sang một bên, chẳng ai để mắt đến ai,chứ đừng nói
canh chừng hắn..
Lạc Chi Dương oằn mình đứng dậy, bước tới nâng cô gái lên, chẳng dè
Thủy Liên Ảnh thần chí mê loạn, cô ra sức giãy dụa. Lạc Chi Dương quá