"Ba mươi sáu thích khách, xuất thân ba mươi sáu nghề, phần nhiều ở
chợ búa, bến tàu ... chuyên lo việc ám sát cừu địch của Diêm bang, tiêu diệt
đối thủ cạnh tranh"
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ, lại hỏi tiếp: "Ba mươi sáu nghề, cộng lại
thành ba mươi sáu tên thích khách ư?
"Không phải.",Thủy Liên Ảnh lắc đầu, gượng cười, "Thiên hạ đâu phải
nghề nào cũng chỉ một người thôi đâu?"
Lạc Chi Dương hấp háy con mắt, hắn vụt cười rộ: "Nói cho đúng, thiên
hạ có một nghề duy nhất một người."
Thủy Liên Ảnh ngạc nhiên hỏi: "Nghề nào?"
Lạc Chi Dương nói: "Một ngày không thể thiếu vua, một nước không
thể có hai vua, nghề làm hoàng đế trong Tử Cấm thành chả phải chỉ duy
nhất một người ư?"
Hai người mới thoát hiểm cảnh, hắn lại ngưạ quen dường cũ, Thủy Liên
Ảnh cười chết được, nhưng thấy phục tài lém lỉnh, cô gật đầu nói: "Đã thụ
giáo, thì ra còn có một cái nghề làm hoàng đế. Như vậy, phải gọi là ba
mươi bảy nghề mới đúng..."
Nói đến đấy, cô bỗng buồn rầu, không vui, "Cũng chẳng biết Liên Hàng
cùng Lam Vân giờ ra sao."
Lạc Chi Dương nói: "Vừa rồi, tui lo vội vã thoát thân, không có thấy hai
cô, nhưng chỉ cần Tiền trưởng lão còn bị giữ trong tay Tây Thành, Diêm
bang nhất định không dám đối xử tệ mấy cổ."
Thủy Liên Ảnh gật đầu, cô nhoẻn miệng cười, "Vô luận thế nào, công tử
xá mệnh cứu giúp, Thủy Liên Ảnh suốt đời không quên."