Lạc Chi Dương mừng húm, hắn nói to: "Nhị vị điện hạ an hảo, ngọn gió
nào đưa hai vị đến đây?"
Chu Cao Sí chuyển thân, y xuống ngựa, cười nói: "Ta cùng nhị đệ đi dự
yến tiệc tại phủ đệ Ngụy Quốc công", y định bước tới, bỗng hắc y tăng
dang tay ra ngăn y lại.
Chu Cao Sí sửng sốt, hỏi: "Đại sư làm gì vậy?"
Hắc y tăng ngửa mặt nhìn trời, bỗng y cười cười: "Kỳ lạ, đã cuối mùa
thu rồi, tại sao còn thấy có ruồi bọ?"
Chu Cao Sí nhìn quanh quất: "Ruồi bọ đâu nào?"
"Ngay trước mắt!", hắc y tăng một bước vọt tới hơn trượng, chen vào
đám thích khách, tay nhanh như chớp, y chụp vào tâm khẩu lão già nuôi
rắn..
Lão già vốn là "Lộng Xà khách", lão vung tay, từ trong ống tay áo vọt ra
một con rắn đen, dài chừng ba thước, mình to cỡ chung uống rượu, răng
nanh nhọn hoắt, nhắm ngay mặt hòa thượng táp vô.
Hắc y tăng không tránh né, y khoát tay, Lộng Xà khách bỗng la hét thảm
thiết, ngã vật ra đất. Mọi người chú mắt nhìn, con hắc xà tựa một dây
thừng, đã quấn bảy tám vòng thít chặt hai tay, nhe răng cắn vào cổ tay lão.
Thì ra, con rắn không kham nổi kình lực từ hoà thượng, nó điên cuồng quay
về quấn chặt, cắn cổ tay Lộng Xà khách khiến lão mặt xám như tro tàn,
chảy nước dãi đầy mép, mình run lẩy bẩy.
Hòa thượng ra tay cực nhanh, bọn thích khách chưa kịp nhìn rõ thủ pháp
của y, đã thấy đồng lõa bị thương, chúng hè nhau áp vô, hắc y tăng cười
ầm, y xông xáo giữa đám người, hai tay vung thoăn thoắt, võ khí trong tay
thích khách bị y đánh rào rào tuột khỏi tay. Hòa thượng cứ quơ được món
nào, lập tức dùng nó đánh lại chủ nhân, cây kéo cắm phập vào vai gã mài