dao, bánh xe tròng vô cổ tên phu xe, cây que trúc xỏ tiền thầy bói găm vô
bàn tay y, ngọn ngư xoa ghìm vô chân gã "Bộ Ngư khách" (bộ ngư: người
đánh cá).
Trong tiếng kêu rên thảm thiết không dứt, hòa thượng di chuyển một
vòng, đánh bị thương bảy tám thích khách. Mụ bán quạt "Cung Phiến
khách" xem tình thế không ổn, mụ vung vẩy quạt tống xuất một làn mê
hương, không dè hắc y tăng đã quay đầu về phía mụ, y thóp lồng ngực, tận
sức hít vào, tất cả mê hương đều đã lọt trọn vào mũi y, "Cung Phiến khách"
còn đang kinh ngạc, đã thấy hòa thượng khẽ nhếch mép, thổi ra một hơi
dài. Nữ tử không kịp né tránh, mụ vừa cảm giác hương mê lọt vào mũi, đã
tức thì choáng váng, hoa mắt, té nằm dài dưới đất. Nguyên lai, hắc y tăng
hút tất cả mê hương xong, y lại dùng nội lực bức ra, "Cung Phiến khách"
chẳng đánh ngã được ai, đã trúng ngay mê hương của mình.
Triệu Kiến Hoài xem tình thế không ổn, lão xông nhanh tới. Đám hộ vệ
thấy thế cũng rùng rùng động thân ào ra, song phương kiếm giương nỏ
trương, một làn sát khí bao trùm trọn không gian nơi đầu đường.
Chu Cao Hú khoái nhất trò ẩu đả, y vừa thấy có khả năng đấm đá, trong
lòng vui mừng khôn xiết, lập tức xăn tay áo, miệng la to: "Phản rồi ... phản
rồi, bọn các ngươi đồ dân dã ác ôn, có biết ông nội bọn ngươi là ai đây
không?"
Triệu Kiến Hoài cũng không thèm lí đến hắn, lão dòm chăm chăm vào
hắc y tăng, hỏi: "Xin hỏi đại danh túc hạ?"
Hắc y tăng chắp tay, cười nói: "Bần tăng Đạo Diễn."
"Bệnh Hổ hòa thượng.", mặt Triệu Kiến Hoài đại biến, lão tức thì vung
cao tay lên, hô lớn: "Rút mau!"
Diêm chúng vực những tên bị đả thương lên, chúng hè nhau trở gót
bước đi. Đạo Diễn đứng khoanh tay nhìn, miệng cười cười, không ngăn