cản.
Thủy Liên Ảnh mím môi, cô đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Triệu Kiến Hoài,
hai nha hoàn của ta đâu?"
Triệu Kiến Hoài lạnh lùng không đáp, lão chạy tọt vô ngõ tắt, biến mất
dạng.
Thủy Liên Ảnh nhìn theo, mặt hoa tái mét, chẳng dè Chu Cao Hú đã a
sát vô, y cười hì hì, hỏi: "Sao vậy? Nha hoàn của cô nương đã bị chúng nó
bắt đi hả?"
Thủy Liên Ảnh gật đầu. Chu Cao Hú "Hắc" một tiếng, y rống họng, "Sợ
quái gì, đoạt trở về là xong."
Thủy Liên Ảnh liếc hắn, cô mỉm cười nói: "Vậy xin giúp cho."
Nụ cười này cuả cô, thật không khác đoá u lan vưà nở rộ, không khác
vầng trăng mùa thu chợt vén mây hiện ra, Chu Cao Hú dòm thấy mà hai
mắt lom lom, mãi mới lấy lại thần hồn, y quay sang thét bảo hộ vệ: "Đi,
mau đoạt nha hoàn của cô nương trở về cho mau."
Bọn hộ vệ dạ ran, chứng ào ào lên ngựa, Đạo Diễn đanh giọng nói ngay:
"Nhị điện hạ chớ lỗ mãng, đối phương không thiếu cao nhân, những thị vệ
vương phủ này e rằng không phải đối thủ."
Chu Cao Hú nhổ toẹt một bãi, chửi bới: "Đồ chó má tụi cao nhân.", lại
quay sang quát nạt hộ vệ, "Ngẩn người ra đó làm cái gì? Còn không mau
đuổi theo!"
Bọn hộ vệ giục ngựa đuổi theo.
Đạo Diễn mắt nhìn hộ vệ đi xa dần, y trầm ngâm một chút rồi quay lại
nói: "Đạo Linh sư đệ, may gặp đây, thật là may lắm ..."