Lạc Chi Dương nghe tên Đạo Diễn đã lâu, người này nổi danh "Bệnh
Hổ", là cao đồ của Tịch Ứng Chân, đồng thời làm mưu sĩ trong phủ đệ Yến
vương, tục gia họ Diêu, tên Nghiễm Hiếu, y thuộc loại người tự tung tự tác,
tuy y bái Tịch Ứng Chân làm sư phụ, nhưng không vào huyền môn, lại
dùng phong cách hòa thượng mà hành xử. Lạc Chi Dương bất ngờ gặp y
nơi đây vào thời điểm này, đành phải trả lời: "Tiểu đệ nghe tiếng tăm sư
huynh đã lâu, hôm nay vừa gặp, thấy ngay tiếng tăm ấy quả tình không phải
hư danh."
Thủy Liên Ảnh nghe hắn nói, cô ngoái lại xem, mặt đầy vẻ kinh ngạc,
Lạc Chi Dương không để cô hỏi, hắn chạm vào tay cô, khẽ véo nhẹ một
chút.
Nữ tử cảm giác cái véo tay làm cô rùng mình, hai gò má bỗng đỏ bừng,
cô e có thất thố, vội vàng quay ngoắt đi, đâu ngờ vừa đổi hướng, đã chợt
thấy Chu Cao Hú mắt đang hau háu dòm dòm vào cô. Thủy Liên Ảnh rất
bực bội, cô chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về một nơi xa xăm.
Chợt nghe Đạo Diễn cười cười, hỏi :"Ta mới từ Dương Minh quán ra,
có nghe sư phụ nói, sư đệ ngươi đang lo một chuyện lớn, không hiểu kết
quả ra sao?"
"Đừng nói nữa." Lạc Chi Dương gắng gượng một nụ cười, "Nếu không
có sư huynh viện thủ, đừng nói chuyện lớn làm gì... cái mạng nhỏ nhoi này
e rằng cũng lo không xong."
Đạo Diễn trầm ngâm, hỏi:"Chuyện này có dính dáng tới Diêm bang
chăng?"
Lạc Chi Dương đáp: "Cũng có ít nhiều quan hệ."
Đạo Diễn "ủa" một tiếng, y nhíu mày, không nói gì khác.