Hai người nghe, liền tách ra, Thủy Liên Ảnh rảo mắt nhìn mọi người,
thần sắc khó khăn, cô miễn cưỡng gật đầu: "Liên Ảnh đang gặp khó, mọi
chuyện xin nhờ Lạc công tử lo liệu."
Lạc Chi Dương cười cười, chắp tay nói:"Tui không thể từ chối thịnh
tình của thế tử, đành muối mặt đi theo kiếm chút cơm rượu."
Chu Cao Sí mừng húm, y nói: "Hay lắm ... Dượng ta gặp tiên trưởng
nhất định sẽ thích thú vô cùng."
Chu Cao Hú được cùng giai nhân đồng hành, hai mắt y loé sáng, vội vã
bảo hộ vệ nhường hai thớt tuấn mã.
Thủy Liên Ảnh nói: "Tiểu nữ không cưỡi ngựa, một thớt đủ rồi."
Chu Cao Hú liền làm mặt nghiêm, vui vẻ hỏi: "Cô nương nếu không chê
bỏ, mời cô cưỡi chung với ta một ngựa, được chăng?"
Y nói lời vô lại, Thủy Liên Ảnh lặng yên không đáp, cô lạnh lùng nhìn
xa xa.
Chu Cao Sí vội nói: "Nhị đệ, nam nữ phải có cách biệt, mình tìm cho cô
ấy một cỗ xe mới là phải phép"
Chu Cao Hú giận dữ, y dòm dòm vô huynh trưởng. Chu Cao Sí hiểu rõ
tính nết y, làm ra vẻ không thấy, cho đem đến một cỗ xe, mời Thủy Liên
Ảnh lên ngồi.
Đoàn người nhắm hướng phủ đệ Ngụy Quốc công thẳng tiến, Chu Cao
Hú thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào bên trong xe, tiếc rằng rèm che cửa quá
dầy, y không trông rõ được dung nhan nữ tử, không đè nén nổi lòng dục, y
bèn lại gần Lạc Chi Dương, cười hi ha, hỏi: "Tiểu dạo sĩ, ngươi cùng cô
nương kia liên hệ thế nào"