"Cái gì?", Lạc Chi Dương kinh hãi thất sắc, "Điện hạ giờ không làm kê,
lại muốn làm nữ nhân? Cái đó thiệt khó quá xá trời, kẻ hèn này chỉ là đạo
sĩ, không phải thần tiên, biến nam nhân thành nữ nhân, tui hổng có cái bản
lãnh đó."
Chu Cao Hú bản thân hoàng tôn, mỹ nữ hay bảo vật, y muốn gì được
nấy, y cứ tưởng đưa đòi hỏi ra, Lạc Chi Dương thể nào cũng phải ưng thuận
răm rắp, chẳng dè tiểu tử này nói xiên nói xẹo, nói hổng rõ nghĩa, y nổi
hung, hả họng mắng to: "Cẩu đạo sĩ, con mẹ nó ,,, ngươi là thằng điếc hả?"
"Hổng có đâu.", Lạc Chi Dương cười nói, "Nhị vị điện hạ mới là long
tử." (tiếng Trung, LUNG TỬ = thằng điếc, nói từa tựa LONG TỬ - con
rồng, con vua) . Chu Cao Hú biến sắc: "Ngươi nói sao?"
"Nói trật rồi!", Lạc Chi Dương gãi đầu gãi tai, "Điện hạ không phải long
tử, mà là long tôn, lung tử long tôn, ha ha, đúng thế thật, là một cái lung tử
long tôn." Đạo Diễn nghe hắn chữ nọ trớ chữ kia, ông ta , không thể nhịn
được, cười ầm ĩ.
Chu Cao Hú mặt mày đỏ gay, y trợn trừng cặp mắt, mũi thở khò khè ...
Ngụy Quốc công Từ Đạt lập đại công trùm đời, con trai làm phò mã,
con gái gả cho vương tử, danh vọng có một không hai, ông ta chết đi, con
trai là Từ Huy Tổ kế thừa tập ấm, phú quý không suy giảm, một tòa phủ đệ
Ngụy Quốc phủ nguy nga, khí thế tráng lệ bất phàm.
Mọi người đến Từ phủ, thời khắc đã gần tối, đèn đóm rực rỡ sáng
choang. Vừa qua khỏi cổng chính, chợt nghe có người cười to, một nam tử
trung niên thân thể khôi vĩ oai vệ đi ra, ông ta níu chặt vào tay Chu Cao Sí,
miệng cười, nói: "Hiền điệt dám đến muộn, bộ không sợ bị ta phạt rượu
chăng?"
Người tới đúng là Từ Huy Tổ, Chu Cao Sí hàn huyên hai ba câu, rồi y
chỉ vào Lạc Chi Dương, vui vẻ nói: "Cữu cữu khoan trách, trên đường, tiểu