Lạc Chi Dương: "Vị này là Thục vương điện hạ."
Lạc Chi Dương có nghe Tịch Ứng Chân nói qua về nhân vật hoàng tộc,
. Chu Nguyên Chương đông con, ông ta có hơn hai mươi người, Thục
vương đứng hàng thứ mười một, tên một chữ duy nhất là Cách, người này
học vấn uyên bác, ưa thích văn chương, cai trị rất tốt đất Thục. Chỉ thấy
hắn đứng lên, nâng hai đứa cháu dậy, hỏi: "Tứ ca còn chưa vào kinh hả?"
Chu Cao Sí cười nói: "Thưa, phụ thân bận canh phòng biên giới, đến
cuối tháng này mới về kinh."
"Ta hồ đồ mất rồi.", Thục vương vỗ trán, cười ầm, "Mấy hôm trước đây,
Mông Nguyên xua quân xâm nhập, Tam ca, Tứ ca nhất định đều bận điều
binh khiển tướng, ôi, so sánh mà nói, đất Thục thái bình vô sự, thực sự
khiến ta đây hổ thẹn."
"Thái bình vô sự mới là phúc cho thiên hạ.", Đạo Diễn mỉm cười, "Lẽ ra
điện hạ phải lấy thế làm vui thích chứ."
Thục vương liếc y một cái, nói: "Đạo Diễn đại sư nói đúng, thái bình
khó lòng có được, thật may mắn ghê gớm. Nghe nói lão thần tiên pháp thể
không tốt, chẳng hiểu thực sự có đúng thế không?"
Đạo Diễn đáp: "Thân thể gia sư hơi khiếm an, cũng may, không đáng
ngại lắm."
Mai Ân bước đến, hân hoan nói: "Đạo Diễn đại sư, còn chưa giới thiệu
lệnh sư đệ một chút?"
Đạo Diễn đáp trả: "Phụ mã gia kim khẩu đã khai, một chuyện không
phiền hai chủ."
Mai Ân cười cười, y nói sơ sơ về Lạc Chi Dương, Thục vương ngạc
nhiên: "Túc hạ còn trẻ mà đã được vậy, thật sự khiến cho người ta khó