chú tâm nhìn hắn cực gắt, trong lòng thấy quá khó hiểu, Lạc Chi Dương
dựa theo hướng quan sát cuả lão, đã phát hiện ông ta đang trố mắt vô mảnh
ngọc hình bán nguyệt Lạc Thiều Phượng để lại.
Lạc Chi Dương sực nhớ tới di thư Lạc Thiều Phượng, lòng hắn đột ngột
bốc lên một trận kinh hoàng. Di thư bảo, ai nhận ra khối ngọc đó, tất là bạn
thân thiết của Lạc Thiều Phượng. Ý nghĩ này làm hắn quên hẳn thân mình
đang ở chốn nào, hắn trỏ ngón tay vào lão già, hỏi: "Mai phò mã, vị lão tiên
sinh này là ai?"
Lão già đang mải nhìn khối ngọc đến ngẩn người, bỗng nhiên bị hỏi tên,
lão hốt hoảng dời ánh mắt. khỏi Lạc Chi Dương. Gã này đã không đáp lễ
Cảnh gia phụ tử, lại đi hỏi tên một lão già vớ vẩn, tính tình Cảnh Bỉnh Văn
thâm trầm thì hãy còn dằn bụng được, Cảnh Tuyền đã biến sắc, lỗ mũi y hừ
lạnh một tiếng.
Mai Ân cũng bị sửng sốt, lão gượng cười, nói: "Đáng xấu hổ quá, vị lão
tiên sinh này ở trong phủ đã rất lâu, mà ta còn chưa từng hỏi qua tên họ
hắn!"
Lão già vẻ mặt sợ hãi, lão liên tục chắp tay vái chào, miệng ấp úng:
"Không dám, không dám..."
Thục vương liếc lão, cười nói: "Dượng hai nó không có hỏi, nên ta cũng
chưa nói. Vị tiên sinh này họ Quách, tên Nhĩ Nhữ, đang làm nhạc sĩ trong
vương phủ ta, ngón đàn tỳ bà rất cao thâm, có một không hai đấy."
Quách Nhĩ Nhữ chợt bị mọi người để mắt tới, lão đành cúi đầu, chắp
tay, không giấu nổi vẻ sợ hãi.
Mai Ân cười hỏi: "Quách tiên sinh hẳn là sẽ tham gia Lạc Đạo đại hội?"
Thục vương cười: "Ta chưa thể nói."