tưởng tượng nổi."
Lạc Chi Dương thuận miệng nói đôi câu sáo ngữ đáp lễ
Mai Ân lại chỉ vào một lão già ngoài năm mươi đang ngồi cạnh Thục
vương: "Giới thiệu với tiên trưởng, vị đại nhân này là Phương Hiếu Nhụ,
thầy dạy học cho thế tử của Thục vương, ngài là một vị đại túc nho đương
thời ."
Phương Hiếu Nhụ chắp tay, vẻ mặt thập phần kiêu ngạo.
Mai Ân lại chỉ một lão giả tướng mạo uy nghi: "Đây là Trường Hưng
hầu Cảnh Bỉnh Văn Cảnh đại nhân."
Lạc Chi Dương trong lòng nhảy dựng, hắn đưa mắt nhìn chăm chú, thấy
Cảnh Bỉnh Văn vóc dáng không cao, người to ngang, râu tóc rậm và bạc
trắng .Cảnh Bỉnh Văn cũng không đứng dậy, khẽ gật đầu. Mai Ân lại chỉ
một công tử trang nhã, vui vẻ nói: "Đây là công tử Cảnh Tuyền của Cảnh
đại nhân, sắp sửa lấy công chúa Bảo Huy. Đạo Linh tiên trưởng, các ngươi
ngang tuổi, cũng nên kết thân nhau."
Lạc Chi Dương cảm giác một luồng nộ hoả vô danh xộc lên đỉnh đầu,
khiến hắn mặt mày đỏ ửng, hai vành tai nóng rẫy, Hắn quan sát Cảnh
Tuyền, y vóc dáng khá cao, da dẻ trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, không
thiếu nét uy vũ. Cảnh Tuyền nghe Mai Ân giới thiệu như vậy, y đứng lên,
hướng vào Lạc Chi Dương, chắp tay cười nói: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Lạc Chi Dương trong lòng bực bội, mặt nặng như chì, hắn cũng không
hoàn lễ. Mai Ân thấy hắn thất thố, ông ta nhăn tít hàng lông mày, Cảnh gia
phụ tử tự thấy bị coi thường, mặt họ cũng khó đăm đăm.
Lạc Chi Dương đang cơn bực tức, hắn trực giác bị người nhìn chăm
chú, hắn đưa mắt trông lên, đàng sau Thục vương có một lão già, râu tóc
muối tiêu, mặt đầy da mồi, gò má bên trái có một vệt nám đen, lão ta đang