Cảnh Tuyền cười ầm, mặt đầy vẻ khinh miệt. sắc mặt Phương Hiếu Nhụ
âm trầm, lão lớn tiếng: "Tiên trưởng như vậy là không được, làm trợ giáo
trong đông cung, nếu không học rộng, không thông nho gia điển tích, thì
trợ cái gì cho trữ quân?"
Mai Ân vốn biết rõ người này cổ hủ, nghe giọng lão không hay, ông ta
vội nói: "Phương đại nhân nói hơi nặng, tiên trưởng là đạo sĩ, dĩ nhiên
chuyên cần Đạo kinh, đại nhân là nho sĩ, đương nhiên trì Nho kinh."
"Lời đó vô nghĩa.", Phương Hiếu Nhụ lắc đầu lia lịa, "Đạo gia bàn luận
chuyện huyễn hoặc, không thực tế, muốn lo việc thiên hạ, cần phải đề cao
Nho học của ta. Hai triều đại nhà Hán nhờ tôn vinh Nho học mà bền vững
lâu, Ngụy Tấn vì ưa chuộng thứ học thuyết hão huyền mà diệt vong. Tương
lai, thái tôn lên làm vua, là bậc chí trọng của thiên hạ, cần có được chính
nhân kề cận giúp đỡ, tôn vinh Khổng Mạnh, luận bàn nhân nghĩa, chuyên
lo giữ chính sự. Nếu chỉ kề cận bọn hòa thượng đạo sĩ, há chẳng phải sẽ
phá hư giang sơn Đại Minh ta sao."
Lạc Chi Dương không biết phải nói năng ra sao, hắn bị lão mắng, trong
lòng cu cậu không mấy thích thú, " Hòa thượng Đạo sĩ" bốn từ, khoan kể
Tịch Ứng Chân, đến Đạo Diễn cũng bị lão gộp vô mà mạt sát,
Lạc Chi Dương đảo mắt nhìn quanh, kịp thấy Thục vương vuốt chòm
râu dài, dường như ông cho rằng chẳng có gì quan trọng, hắn không khỏi
nghĩ thầm: "Phương lão nhân mạt sát mình rát mặt, hay là do ý của Thục
vương? Ta mới diện kiến vị Vương gia này lần đầu, cớ sao lão họ Phương
mắng thẳng mặt ta đồ vô tích sự?"
Đang còn chưa thấm thía hết, hắn chợt nghe Đạo Diễn cười nói: "Lời
của Phương đại nhân đó sai rồi. Hòa thượng, Đạo sĩ thì sao? Đạo Diễn mỗ
không dám nói mình rành rẽ Nho học, nhưng thật sự cũng đã từng đọc qua
Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng không hiểu, Phương đại nhân là bậc học rộng
Nho giáo, có từng xem qua vài quyển kinh Phật chưa?"