Cao Kì cười ha hả: "Ta bất quá thử qua một lần, ngươi mau mắn đoạt
trở về, cho thấy trong lòng ngươi có quỷ, ngươi có tật giật mình. "
Tôn Chính Phương tức giận, lão giậm chân lia lịa, chửi bới: "Thúi lắm,
thúi lắm...."
Hai người đang đấu võ mồm, bỗng có tiếng người cười khùng khục. Hai
người ngẩng đầu nhìn, người đang cười đích thị Tô Thừa Quang.
Tôn Chính Phương sa sầm nét mặt, lão gằn giọng, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi cười cái gì?"
Tô Thừa Quang cười mà rằng: "Ta cười ô quy đánh nhau."
Hai lão Tôn, Cao lấy từ "Ô quy" bỡn cợt nhau, Tôn Chính Phương thốt
nhiên giận trào máu, lão nhảy tót lên xa thuyền, dang tay vả Tô Thừa
Quang một cái bạt tai.
Tô Thừa Quang nổi giận, mắt hổ trợn tròn, tinh quang loe loé, Tôn
Chính Phương bị ánh mắt đó đe doạ, lão bất giác lui ra sau nửa bước, bàn
tay vưà đánh người có chút đau đau, chưởng vừa qua, không giống đánh
trúng da thịt con người, hệt như là đã vỗ mạnh vào một tảng đá, lão không
khỏi nghĩ bụng "Ta nếu để cho hắn dọa lui, ắt sẽ khiến mọi người nhạo
báng. " Ý niệm độc ác nảy sinh, lão rút ra một cây đao nhọn, đâm thẳng vào
tâm khẩu Tô Thừa Quang.
Chợt mũi đao đụng phải một lưỡi đoản kích nghe "rẻng" một tiếng, Tôn
Chính Phương thật bất ngờ, lão cả giận, quay đầu lại, la lớn: "Thuần Vu
Anh, sao ngươi dám ngăn chặn ta?"
Thuần Vu Anh bình thản đáp: "Tôn trưởng lão, ông không thể giết hắn."
Tôn Chính Phương cả giận hỏi: "Vì sao?"