Thuần Vu Anh nói: "Phải nói trước cho rõ, chỉ có tân bang chủ mới
được giết hắn tế cờ."
Mặt Tôn Chính Phương thay đổi thật nhanh từ đỏ ửng sang trắng bệch,
lão đột nhiên lớn giọng hỏi: "Bang chủ mới sẽ được tuyển chọn như thế
nào? Luận võ công, so sánh kinh nghiệm hay là so về thu nhập kiếm tiền?
Nếu so về tiền, Tôn mỗ quản lý đông nam, giàu nhất thiên hạ, thuận theo lẽ
thường, đương nhiên phải cử ta làm bang chủ."
Cao Kì "phi" một tiếng, nói: "Đứng đầu một bang, phải lấy đức làm
trọng, lại đòi so đo bản lãnh kiếm nhiều tiền, đúng là xổ ra một đống xú
khí."
Tôn Chính Phương lườm y một cái, cười gằn: "Tụi mình nhập bang vì
cái gì, chẳng phải vì một cái chữ ‘tiền’ hay sao? Lấy đức làm trọng, tại sao
không đi thi văn chương bát cổ, đậu lấy Trạng Nguyên?"
Chúng đệ tử nghe thấy lọt tai, họ rùng rùng kêu lên: "Đúng ... nếu
không thể chỉ huy chúng nhân kiếm tiền, sao làm bang chủ cho được?"
Cao Kì nhất thời tắc họng, Vương Tử Côn bỗng tiến ra, xoa tay cười
cười: "Nhị vị trưởng lão đều là thủ lãnh bản bang, tài đức, kinh nghiệm đều
tương đương. Về chuyện bản sự kiếm tiền, đông nam giàu, phương bắc
nghèo, lấy đó phân cao thấp, thật không công bình."
Cao Kì vội nói theo: "Đúng, đúng..."
Tôn Chính Phương chẳng thích thú gì, lão lạnh lùng nói: "Vương Diêm
sử, ngươi nói nửa buổi, cũng toàn là thúi ... không khác chi lắm."
Vương Tử Côn nặn ra hai tiếng cười, nói: "Tôn trưởng lão đừng nóng,
ta có một cách này, vừa tuyển ra bang chủ, vừa khiến các ứng cử viên tâm
phục khẩu phục."